Năm 15 tuổi, Thu rời miền quê nghèo khó lên thành phố với ước mơ “đổi đời”. 18 tuổi, Thu mang thai và dọn về sống chung với “chồng hờ”. Tuy nhiên, đó chỉ là điểm bắt đầu cho những ngày tháng đen tối, không lối thoát của cô…
“Muốn làm ăn lương thiện nhưng không được!”
Trong chuyến công tác đến xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng), qua lời kể của các cán bộ Hội phụ nữ xã, chúng tôi đặc biệt ấn tượng với câu chuyện cuộc đời của chị Trần Thị Thu (SN 1976). Tìm đến căn nhà nơi chị Thu và gia đình đang sinh sống, chị tỏ ra khá nhiệt tình, thoải mái khi biết được nguyện vọng của chúng tôi.

Chị Trần Thị Thu, tấm gương sáng về việc hoàn lương tại xã Hòa Phong
Bỏ qua những e dè ban đầu, chị Thu ngược dòng thời gian, đưa chúng tôi trở về thời điểm cách đây gần 40 năm. Sinh ra trong một gia đình khó khăn lại đông anh chị em, vì thế học chưa hết tiểu học, chị đã phải ở nhà phụ ba mẹ việc đồng áng. Kể từ đó, những ước mơ, hoài bão của cô gái trẻ cũng đành phải gác lại theo những luống cày. Và cũng chính vì tuổi thơ nghèo khó mà trong Thu luôn ấp ủ hy vọng… được đổi đời. Năm 15 tuổi, Thu một mình rời quê lên thành phố.
Vẫn trong dòng ký ức, chị Thu kể: “Lúc đó vì gia đình quá khó khăn nên tôi đã theo một người trong làng lên thành phố tìm việc. Tại đây, tôi làm ô sin cho một gia đình giàu có. Vốn là người siêng năng nên tôi rất được nhà chủ quý, hằng tháng ngoài tiền lương, tôi còn được thưởng thêm chút ít. Trong suy nghĩ của tôi lúc đó, có tiền tôi sẽ phụ giúp được gia đình và tiết kiệm một số vốn để đi học nghề. Thế nhưng, mọi thứ mãi mãi là dự định, bởi không lâu sau đó biến cố đã xảy ra”.
Làm giúp việc được một thời gian, chị Thu quen với một chàng trai hàng xóm. Vốn có ngoại hình cao ráo, ưa nhìn nên chị nhanh chóng “hớp hồn” chàng trai ấy. Quen nhau không lâu, chị Thu nhanh chóng sa vào “lưới tình” của chàng công tử thành phố. Chính vì vậy, hai người thường xuyên lén lút hẹn hò. Chính trong những lần hẹn hò ấy, Thu đã trao đời con gái cho người tình mới quen. Không lâu sau đó, Thu biết mình có thai.
“Sau khi mọi chuyện vỡ lở, tôi được dẫn về ra mắt ba mẹ chồng. Trái với suy nghĩ của tôi, họ chỉ miễn cưỡng chấp nhận vì tôi đang mang trong mình giọt máu của con họ. Bởi họ biết tôi chỉ là một con ở đợ, quê mùa. Gia đình chồng cho tôi dọn về sống chung nhưng không hề tổ chức đám cưới. Cảm thấy đau đớn nhưng vì con nên tôi đành chấp nhận sống thân phận “vợ hờ” ngay trong gia đình chồng”, chị Thu chua xót kể.
Sau khi sinh con, điều kiện kinh tế gia đình của vợ chồng chị Thu lại càng khó khăn. Cũng kể từ đó, chồng chị sinh tật rượu chè, cờ bạc, không hề ngó ngàng đến vợ và đứa con còn ẵm ngửa. Sau gần 3 năm cam chịu để con trai trở nên “cứng cáp” hơn, chị Thu đã quyết định chia tay chồng. Chị bế con trở về quê ngoại.
Khi trở về quê, chị Thu bám vào mấy sào ruộng cằn cỗi của gia đình để kiếm cơm. Nhưng rồi chồng cũng tìm đến và gây sự với ba mẹ chị. “Quá đau đớn và xấu hổ, tôi bế con quay lại thành phố xin việc ở các quán ăn. Được một thời gian thì chồng tôi lại tiếp tục đến quán để quấy rối, thậm chí là xin tiền. Đã bao lần tôi chuyển chỗ ở, đổi nơi làm việc nhưng rồi hắn cũng tìm đến. Lâu dần chẳng nơi nào dám nhận tôi nữa”, chị Thu nghẹn ngào kể.
Cũng chính trong lúc bế tắc cùng cực, chị Thu đã được một người bạn giới thiệu công việc mới. Khi biết đó là việc “lấy thân nuôi miệng”, ban đầu Thu còn e ngại, nhưng lâu dần, chứng kiến cảnh ngày ngày chồng tìm đến nơi ở quậy phá, xin tiền đã khiến chị bất chấp tất cả. Chị nói: “Ngày ấy tôi chỉ nghĩ rằng nếu mình lâm vào bước đường tội lỗi thì chồng tôi sẽ sợ mà không còn theo quấy phá nữa”. Và quả đúng như lời chị Thu, kể từ khi biết chuyện vợ làm gái, thì chồng cũ không còn bén mảng đến gần mẹ con chị nữa.
Gian nan con đường hoàn lương
Theo lời kể của chị Thu, kể từ khi dấn thân vào con đường tội lỗi, Thu trở nên gan lỳ, gai góc hơn trước rất nhiều. Bên cạnh đó, nhờ xuân sắc mà Thu kiếm đủ tiền nuôi con và gửi cho ba mẹ ở quê. “Mặc dù kiếm được nhiều tiền nhưng đêm về thì mệt mỏi và buồn. Nhiều lúc muốn dừng lại nhưng rồi lại nghĩ đến cảnh ngày mai làm gì thì tôi lại bất chấp tất cả. Cái nghề này bước chân vào thì không có đường lui, khi hết thời thì đi làm ở các ổ chứa, hết thời nữa thì ra đứng đường...”, chị Thu nghẹn ngào tâm sự.
Chính vì thế mà vào năm 2005, khi Thu bị công an bắt và đưa đi Trung tâm Phục hồi nhân phẩm 05-06 (TP. Đà Nẵng), ra trại chị lại tiếp tục quay lại con đường cũ. Nhớ về những ngày tháng ấy, chị Thu không cầm được nước mắt, dẫu hơn ai hết, chị biết đã muộn màng. Vừa chấm nước mắt, chị vừa nói: “Do đã quen ăn sung mặt sướng, nên khi ra trại tôi chẳng tìm được công việc nào thích hợp cho mình. Một lần nữa, tôi lại chọn cái nghề bị người đời khinh miệt. Mãi đến khi bị Công an quận Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) bắt và đưa lên trại lần thứ hai thì tôi mới thật sự nhận ra sai lầm của mình. Đặc biệt là từ khi tôi biết tin con trai của mình vì không được quan tâm, dạy dỗ đúng mức mà phải nghỉ học”.
Sau gần một năm cải tạo tốt, chị Thu được ra trại. Chị vẫn còn nhớ như in lời chào tạm biệt của của cán bộ tại trung tâm: “Mong không phải gặp lại em ở nơi này lần nữa nhé!”. Cùng với những lời động viên của người cán bộ ấy, Thu quyết tâm làm lại cuộc đời. Về quê, dù bị hàng xóm láng giềng bàn tán, dị nghị, nhưng Thu chấp nhận cam chịu. “Lỗi là do mình, mình gánh là đúng. Tôi chỉ tự trách mình đã khiến con trai phải chịu đựng những hậu quả mà tôi đã gây ra”, chị Thu chua xót nói.
Giữa lúc đang loay hoay với cuộc chiến “số phận”, chị Thu may mắn được Hội Phụ nữ xã tặng 2 triệu đồng, và cho vay thêm ba triệu đồng nữa để mua một chiếc xe máy cũ đi làm. Nhờ đó mà chị xin được một công việc trong khu công nghiệp thuộc quận Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng). Có công ăn việc làm ổn định, chị Thu trả hết nợ trong vài tháng, và có tiền trang trải cuộc sống gia đình. Nhiều người trong xã dù biết chị Thu từng lầm đường, nhưng thấy được sự cố gắng, quyết tâm của chị nên vẫn có thái độ rất hòa đồng, cởi mở. Chị Trần Thị Quang (trú xã Hòa Phong) cho biết: “Cũng là phụ nữ với nhau, nên khi biết về chuyện đời của chị ấy, bản thân tôi cũng cảm thấy rất xót xa. Dù chị Thu từng có sai lầm trong quá khứ, nhưng chị ấy đã biết đứng dậy để làm lại cuộc đời, cố gắng nuôi con. Đó là việc làm nên động viên và khuyến khích”.
Chia tay chúng tôi, chị Thu vẫn chưa thể lau khô những giọt nước mắt, thế nhưng chị vẫn nắm chặt tay chúng tôi và nói rằng, chị cũng đã từng thấy nhục nhã, ê chề về việc mà mình đã từng làm. Thế nhưng, chị cũng muốn gửi đến những người đã từng rơi vào hoàn cảnh như chị một điều rằng, cánh cửa cuộc đời sẽ không bao giờ khép lại đối với bất cứ ai, đường về luôn rộng mở cho những người thực sự muốn hoàn lương.
Luôn nỗ lực hoàn lương chị Lê Thị Thùy Linh, Phó chủ tịch hội Phụ nữ xã Hòa Phong, xác nhận: “Tại địa phương đúng là có trường hợp của chị Trần Thị Thu, người từng phạm sai lầm trong quá khứ. Thế nhưng, khi trở về địa phương, từ nghị lực của bản thân cộng với sự động viên, tạo điều kiện của cán bộ phụ nữ xã, đến nay chị Thu đã hòa nhập bình thường với cuộc sống”. |
* Tên nhân vật đã được thay đổi.