Câu chuyện pháp đình

Bài 1: Nhìn từ những vụ án liên quan đến trẻ em

Hà Giang 26/06/2026 10:02

ảnh bìa - Copy
ảnh bìa - Copy
tít lớn 1

Từ những vụ án liên quan đến trẻ em được đưa ra xét xử thời gian qua, nhiều bài học đáng suy ngẫm đang được đặt ra. Đằng sau mỗi bản án, không chỉ là sự nghiêm minh của pháp luật mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và đồng hành cùng trẻ em trong bối cảnh các em đang đối mặt với nhiều nguy cơ từ đời sống thực đến không gian mạng.

tít nhỏ 1

Cuối tháng 3/2026, tại TAND khu vực 8 - Cần Thơ, năm bị cáo bị tuyên phạt từ 12 năm đến 13 năm 6 tháng tù về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi". Nạn nhân là một bé gái mới 14 tuổi. Chỉ vì những lời hứa hẹn và khoản tiền công được hứa hẹn, tuổi thơ của em đã bị đẩy vào một hành trình đầy bất hạnh nơi đất khách.

Chưa đầy hai tháng sau, cũng tại phòng xử án ấy, một người đàn ông phải nhận tổng hình phạt 14 năm tù vì nhiều lần xâm hại một bé gái chưa đủ 13 tuổi có quan hệ họ hàng với mình. Bị cáo Sơn Khanh Si Ri bị kết án về tội danh “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Thực tiễn xét xử tại các Tòa án trên địa bàn thành phố Cần Thơ cho thấy, các vụ án liên quan đến trẻ em vẫn diễn biến phức tạp và có nhiều yếu tố đáng lo ngại.

Xét xử vụ án mua bán người dưới 16 tuổi tại TAND khu vực 8 - Cần Thơ
Xét xử vụ án mua bán người dưới 16 tuổi tại TAND khu vực 8 - Cần Thơ
TAND khu vực 8 - Cần Thơ xét xử và bị cáo Sơn Khanh Si Ri về tội danh “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.
TAND khu vực 8 - Cần Thơ xét xử bị cáo Sơn Khanh Si Ri về tội danh “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.
TAND khu vực 7 - Cần Thơ đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Danh Qươl 8 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.
TAND khu vực 7 - Cần Thơ đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Danh Qươl 8 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Giai đoạn cuối năm 2025, TAND TP Cần Thơ đã thụ lý 20 vụ án "Hiếp dâm người dưới 16" tuổi theo Điều 142 Bộ luật Hình sự và 30 vụ án "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" theo Điều 145 Bộ luật Hình sự.

Bước sang năm 2026, số vụ việc tuy có giảm nhưng vẫn ở mức cao với 17 vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi, 21 vụ giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; đồng thời xuất hiện thêm các vụ án về tội "Cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Mới đây, ngày 16/6, TAND khu vực 7 - Cần Thơ đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Danh Qươl 8 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Theo hồ sơ vụ án, bị cáo và bị hại là hàng xóm của nhau, gia đình có mối quan hệ quen biết từ trước. Lợi dụng thời điểm người lớn vắng mặt, bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội đối với một trẻ em mới hơn 13 tuổi.

ChatGPT Image 08_21_17 26 thg 6, 2026

Bà Liên Lâm Anh Thảo, Chánh án TAND khu vực 8 - Cần Thơ cho biết thêm, qua thực tiễn xét xử, một điểm chung dễ nhận thấy là các đối tượng thường lợi dụng sự non nớt, thiếu kỹ năng tự bảo vệ của trẻ em để thực hiện hành vi phạm tội. Có trường hợp lợi dụng quan hệ họ hàng, sự quen biết; có trường hợp dùng vật chất, những lời hứa hẹn về cuộc sống tốt đẹp hơn để dụ dỗ các em.

Những vụ án ấy không chỉ để lại nỗi đau cho nạn nhân mà còn là lời cảnh báo về những khoảng trống trong công tác bảo vệ trẻ em hiện nay.

Nhiều năm trực tiếp giải quyết các vụ án liên quan đến trẻ em, Thẩm phán Tôn Thị Thanh Thúy, Phó Chánh tòa Gia đình và Người chưa thành niên TAND TP Cần Thơ đã chứng kiến không ít câu chuyện khiến những người làm công tác xét xử day dứt. Có những hồ sơ vụ án đã khép lại từ nhiều năm trước nhưng những ký ức và số phận của các em nhỏ vẫn khiến bà không thể nào quên.

ChatGPT Image 08_21_09 26 thg 6, 2026

Theo Thẩm phán Tôn Thị Thanh Thúy, có những tổn thương có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng cũng có những tổn thương tâm lý âm thầm kéo dài trong nhiều năm, ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành và hòa nhập xã hội của các em.

Đáng lo ngại hơn, phần lớn đối tượng thực hiện hành vi xâm hại lại là những người có mối quan hệ quen thuộc với nạn nhân như người thân trong gia đình, hàng xóm, người quen hoặc những người thường xuyên tiếp xúc với trẻ. Điều đó cho thấy nguy cơ đối với trẻ em không chỉ đến từ người lạ mà đôi khi lại xuất phát từ chính những người mà các em và gia đình đặt niềm tin.

Từ thực tiễn xét xử, Thẩm phán Tôn Thị Thanh Thúy cho rằng, việc bảo vệ trẻ em không thể chỉ dừng lại ở những lời dặn dò tránh xa người lạ, mà cần trang bị cho các em kỹ năng nhận biết các hành vi xâm hại, kỹ năng tự bảo vệ bản thân trong mọi hoàn cảnh; đồng thời nâng cao vai trò giám sát, chăm sóc của gia đình và sự quan tâm của cộng đồng.

ChatGPT Image 08_28_24 26 thg 6, 2026

Cùng với sự phát triển của công nghệ và mạng xã hội, các nguy cơ xâm hại trẻ em ngày càng đa dạng, tinh vi và khó nhận diện hơn. Nếu trước đây hành vi xâm hại chủ yếu diễn ra trong môi trường trực tiếp thì hiện nay không gian mạng đã trở thành một “cánh cửa” để các đối tượng tiếp cận trẻ em.

Qua thực tiễn giải quyết các vụ án, nhiều trường hợp cho thấy đối tượng lợi dụng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin, trò chơi trực tuyến để làm quen, tạo dựng lòng tin rồi từng bước dụ dỗ, thao túng tâm lý nạn nhân. Đánh vào sự tò mò, non nớt và thiếu kỹ năng tự bảo vệ của trẻ, các đối tượng dễ dàng che giấu danh tính và kéo dài quá trình tiếp cận trước khi thực hiện hành vi phạm tội.

Hình minh họa.
Hình minh họa.

Bên cạnh sự tinh vi của tội phạm, nhiều vụ việc cũng cho thấy những khoảng trống trong công tác phòng ngừa. Không ít trẻ được tiếp cận internet từ rất sớm nhưng thiếu sự đồng hành, giám sát của gia đình; kỹ năng nhận diện nguy cơ và tự bảo vệ còn hạn chế. Trong khi đó, việc phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội ở một số nơi vẫn chưa thật sự chặt chẽ, khiến những dấu hiệu bất thường không được phát hiện, can thiệp kịp thời.

Theo các Thẩm phán trực tiếp giải quyết những vụ án liên quan đến trẻ em, điều day dứt nhất không chỉ là việc xử lý nghiêm người phạm tội mà còn là câu hỏi liệu những tổn thương của các em có thể được bù đắp hay không. Bản án chỉ có thể trừng trị hành vi vi phạm pháp luật, nhưng không thể ngay lập tức chữa lành những sang chấn tâm lý hay xóa đi sự mặc cảm, kỳ thị mà một số nạn nhân phải đối mặt sau vụ việc.

Bởi vậy, câu hỏi đặt ra không chỉ dành cho các cơ quan bảo vệ pháp luật mà còn cho mỗi gia đình, nhà trường và toàn xã hội: “Liệu chúng ta đã bảo vệ các em đủ tốt trước khi vụ án xảy ra hay chưa?” Pháp luật là “lá chắn” quan trọng khi hành vi phạm tội đã xảy ra, nhưng để trẻ em được bảo vệ toàn diện, cần một “lá chắn” chủ động hơn, được hình thành từ sự quan tâm của gia đình, giáo dục của nhà trường, trách nhiệm của cộng đồng và kỹ năng tự bảo vệ được trang bị cho chính các em.

Bài cuối: Đừng để trẻ em bước vào vòng tố tụng

Thực hiện: Hà Giang

Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bài 1: Nhìn từ những vụ án liên quan đến trẻ em
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO