Trong nhiều năm, không ít doanh nghiệp cho rằng, chỉ cần đứng tên chủ sở hữu bản quyền thì có toàn quyền khai thác, sửa đổi và phát triển tác phẩm. Nhưng vụ kiện “Thần Đồng Đất Việt” đã cho thấy một nguyên tắc pháp lý quan trọng đó là sở hữu tác phẩm không đồng nghĩa với sở hữu quyền nhân thân của tác giả.

Bản án phúc thẩm số 774/2019/DSPT của TAND TP.HCM xác định họa sĩ Lê Phong Linh là tác giả duy nhất của hình thức thể hiện bốn nhân vật chính trong bộ truyện tranh Thần Đồng Đất Việt, đồng thời buộc công ty phát hành phải chấm dứt việc tự tạo và sử dụng các biến thể của những nhân vật này, công khai xin lỗi tác giả và thanh toán chi phí luật sư.
Điểm đáng chú ý nhất của vụ án không nằm ở việc ai sở hữu bản quyền, mà nằm ở câu hỏi ai là tác giả?
Phía công ty cho rằng, người sáng lập doanh nghiệp là người có ý tưởng, định hướng sáng tạo, xây dựng hình tượng nhân vật và chỉ thuê họa sĩ thể hiện ý tưởng đó ra bản vẽ. Tuy nhiên, Tòa án không chấp nhận lập luận này. Hội đồng xét xử khẳng định, theo quy định pháp luật về quyền tác giả, người được công nhận là tác giả phải là người trực tiếp sáng tạo và thể hiện tác phẩm dưới hình thức vật chất nhất định. Ý tưởng chỉ tồn tại trong suy nghĩ, dù độc đáo đến đâu, vẫn chưa làm phát sinh tư cách tác giả.
Đây là một nguyên tắc rất quan trọng trong pháp luật sở hữu trí tuệ, pháp luật bảo hộ cách thể hiện ý tưởng chứ không bảo hộ bản thân ý tưởng. Người nghĩ ra câu chuyện chưa chắc là tác giả của tác phẩm mỹ thuật; người góp ý, chỉ đạo hoặc quản lý sáng tạo cũng không đương nhiên trở thành đồng tác giả nếu không trực tiếp tham gia vào quá trình sáng tạo tác phẩm.
Tuy nhiên, điều thú vị là dù họa sĩ thắng kiện về tư cách tác giả, công ty vẫn được xác định là chủ sở hữu tác phẩm. Tòa án cho rằng, các nhân vật được sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, nên quyền sở hữu thuộc doanh nghiệp theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 1995.
Nói cách khác, vụ án đã làm rõ ranh giới giữa hai khái niệm mà rất nhiều doanh nghiệp hiện nay vẫn nhầm lẫn: Quyền tác giả và quyền sở hữu tác phẩm.
Doanh nghiệp có thể là chủ sở hữu, có quyền khai thác thương mại, in ấn, phát hành và thu lợi từ tác phẩm. Nhưng quyền nhân thân của tác giả, đặc biệt là quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, vẫn được pháp luật bảo vệ độc lập. Công ty không thể viện dẫn tư cách chủ sở hữu để tùy ý sửa đổi, cắt xén hoặc làm biến dạng tác phẩm nếu việc đó ảnh hưởng đến danh dự, uy tín và dấu ấn sáng tạo của tác giả.
Chính từ nguyên tắc này, Tòa án kết luận việc công ty tiếp tục sử dụng các nhân vật với hình thức thể hiện khác với bản gốc, không được sự đồng ý của tác giả và không ghi nhận đầy đủ quyền tác giả đã xâm phạm quyền nhân thân của người sáng tạo.
Nhìn rộng hơn, vụ “Thần Đồng Đất Việt” là lời cảnh báo đối với nhiều doanh nghiệp truyền thông, công nghệ, thiết kế, quảng cáo và giải trí hiện nay. Không ít đơn vị cho rằng trả lương hoặc trả tiền thuê sáng tạo đồng nghĩa với việc được toàn quyền sửa đổi sản phẩm sáng tạo đó. Thực tế, nếu hợp đồng không quy định rõ phạm vi chuyển giao quyền và không xử lý đầy đủ quyền nhân thân của tác giả theo quy định pháp luật, tranh chấp hoàn toàn có thể xảy ra nhiều năm sau khi tác phẩm được khai thác.
Về mặt pháp lý, đây là một trong những bản án có giá trị tham khảo rất lớn đối với các tranh chấp sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Bản án khẳng định ba nguyên tắc cốt lõi: Người trực tiếp thể hiện tác phẩm là tác giả; Ý tưởng không được bảo hộ như tác phẩm; Quyền sở hữu không thể triệt tiêu quyền nhân thân của người sáng tạo.
Sau cùng, bài học lớn nhất từ vụ kiện kéo dài gần hai thập kỷ này có lẽ không phải là ai thắng ai thua. Mà là một nguyên tắc tưởng chừng đơn giản nhưng rất dễ bị bỏ quên, trong thế giới sáng tạo, người bỏ tiền có thể sở hữu tác phẩm, nhưng người tạo ra linh hồn của tác phẩm vẫn được pháp luật bảo vệ bằng những quyền không dễ dàng bị tước bỏ.
Bản án phúc thẩm số 774/2019/DSPT NGÀY 03/9/2019 của TAND TP.HCM xem TẠI ĐÂY.