Đời sống

Vết trầm buồn thành động lực hồi sinh

Đan Hà 01/07/2026 13:04

Kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Bác, có rất nhiều dấu ấn vẻ vang để xây dựng nên diện mạo một thành phố hiện đại, phát triển vượt bậc như hiện nay. Trong chặng đường đó cũng có những nốt trầm, những mất mát đau thương và ở trong đó, người ta thấy một Thành phố kiên trung, bất khuất; một Thành phố nghĩa tình.

Nền 2
Nền 2
tít 1

Đầu năm 2020, hai cha con du khách Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam được xét nghiệm có mang virus Sars-CoV-2, đánh dấu mốc thời điểm xuất hiện mầm bệnh trong cộng đồng tại Việt Nam. Trước đó, khi những ca bệnh đầu tiên xuất hiên tại Vũ Hán và dần dần bùng phát mạnh tại Trung Quốc, chính phủ Việt Nam đã có những quyết sách phòng chống bệnh rất kịp thời, mức độ cảnh báo phòng ngừa được báo động và cập nhật mỗi ngày, đặc biệt ở hai thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM, sàng lọc dịch tễ là bắt buộc với bất cứ ai ra vào các cửa khẩu.

Tháng 4/2020, đợt dịch đầu tiên. TPHCM làm quen với giãn cách. Mới chỉ là một phần hạn chế các hoạt động công cộng cũng đã khiến người dân ở thành phố đông vui sầm uất nhất nước cảm thấy hụt hẫng không quen.

Nhưng dịch bệnh không chừa một ai. Dù đã tăng cường phòng chống dịch một cách tối đa thì cũng đến một ngày, thành phố phải đối diện với một thực tế đó là dịch bệnh đang leo thang. Các ca bệnh ngày một tăng cao. Bắt đầu có những ca tử vong.

z7990679992331_2a942f7fcafdb4d7199743f308306f15.jpg

Giãn cách triển khai trở lại. Các hoạt động vui chơi giải trí tụ tập đông người phải tạm dừng hoạt động. Một số lĩnh vực kinh doanh bị ảnh hưởng. Xuất nhập khẩu đình trệ do bị gián đoạn bởi dịch bệnh. Nhiều nhà máy buộc phải tạm đóng cửa, ngưng sản xuất do không có đầu ra. Người lao động mất việc hàng loạt. Những xóm trọ nghèo dáo dác. Chưa đến mức thiếu đói nhưng khốn khó bủa vây. Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ, chẳng sai tí nào.

Tháng 6/2021, các tin nhắn cầu cứu xin việc làm, xin lương thực bắt đầu xuất hiện trên các hội nhóm. Chúng tôi, những người làm báo, với đặc thù công việc, đi nhiều, thấy nhiều và bắt đầu canh cánh một nỗi lo. Người lao động nghèo sống sao giữa vòng xoáy dịch bệnh? Thành phố hoa lệ này vẫn còn nhiều lắm những xóm trọ nghèo. Ráo mồ hôi là hết tiền. Huống hồ có gia đình, mấy tháng trời cả vợ lẫn chồng thất nghiệp. Bám víu vào thành phố bởi hy vọng, có khi chỉ vài bữa là dịch tan, lại có thể đi làm, đắp đổi rồi cũng hơn là về quê bán mặt cho đất bán lưng cho trời.

Niềm tin, hy vọng nuôi cho họ nghị lực để mà lay lắt trụ lại. Nhưng liệu họ có trụ được không nếu không có những cánh tay đưa ra cho họ níu để đi qua cái đận ngặt nghèo này?

Chúng tôi bàn với nhau, phải làm gì thôi, giúp dân qua cơn bĩ cực.

Một cuộc thảo luận "chớp nhoáng" giữa đại diện Báo Công lý, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ TPHCM (nay là Hội hỗ trợ thương binh và gia đình liệt sĩ TPHCM) và Cục chính trị Quân khu 7 đã đưa đến một quyết định đó là tổ chức phiên chợ 0 đồng, đưa lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm xuống cho dân, nơi những điểm nóng dịch bệnh đang hoành hành.

Quân khu 7 với lợi thế quân đội, có thể vào vùng tâm dịch, gần với những người dân đang gặp khó khăn nhất nên sẽ nhận nhiệm vụ tổ chức. Báo Công lý với lợi thế của nghề báo, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ TPHCM với tập hợp của các sĩ quan quân đội, tướng lính, trí thức có điều kiện vận động, huy động nguồn lực sẽ nhận trách nhiệm lo đầu vào cho phiên chợ.

Từ 300 phần dự định ban đầu, mỗi phiên chợ tăng thành 1.000 phần. Từ 1 phiên, 5 phiên chợ đã được chúng tôi thực hiện. Và sau đó là hàng ngàn phần quà đến các gia đình chính sách.

1.png

Chỉ bằng những lời kêu gọi từ tận tâm, bằng uy tín và bằng tinh thần trách nhiệm, hàng chục ngàn phần quà với đầu đủ nhu yếu phẩm: gạo, đường, mắm muối, trứng, sữa, cá khô, rau củ quả…., được đưa tới tận tay hàng chục ngàn gia đình. Tôi vẫn nhớ như in trụ sở Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ TPHCM lúc đó, nơi chúng tôi chọn làm điểm tiếp nhận hàng tài trợ, có người chở tới vài thùng mì, có người vài chục trứng, thậm chí chỉ là ít rau củ quả vườn nhà. Chúng tôi nhận hết và trân trọng biết ơn từng tấm lòng người dân thành phố, sẵn sàng mở ra vì cái nghĩa đồng bào.

Và tôi cũng chứng kiến, phu nhân các tướng lĩnh quân đội như chị Sương (vợ đại tá Trần Thế Tuyển, nguyên Tổng biên tập Báo SGGP, Chủ tịch Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ TPHCM), chị Năm Minh (vợ trung tướng Anh hùng LLVT Lưu Phước Lượng), chị Minh Thu (phu nhân trung tướng, PGS TS Nguyễn Đức Hải)...., gom từng thùng mì, bao gạo đem đến. Các chị lấy chính căn nhà mình, sân thượng vốn là nơi trồng hoa của mình để chứa cá khô, phơi cá khô. Các chị mặc kệ cái nắng, giữa trưa lên đảo mẻ cá, chỉ vì muốn “cá được nắng khô hơn sẽ dễ cho bà con bảo quản”.

Mặc kệ căn nhà sẽ bị ám mùi, các chị vẫn đổ đống những bao cá ra chia, để đảm bảo phần quà nào của người dân cũng có được một phần cá mặn mòi hương biển và ấm áp cái nắng Sài Gòn. Thương biết mấy cho vừa.

Bếp lửa hồng trao gửi tin yêu

Khi phiên chợ 0 đồng cuối cùng vừa khép lại cũng là lúc thành phố bước vào giãn cách nghiêm ngặt. Các ca bệnh ngày một tăng cao. Các khu cách ly mọc lên khắp nơi. Bệnh viện dã chiến liên tục được thành lập. Cả thành phố căng mình chống dịch. Người dân chỉ được phép ra đường khi có lý do chính đáng. Mọi người ai có thể làm việc tại nhà thì ở nhà, ai phải ra đường bắt buộc phải có giấy. Các lực lượng chức năng bắt đầu quá tải, nhất là lực lượng y tế tuyến đầu.

Hàng trăm ngàn ca bệnh tạo một áp lực cực lớn lên ngành y tế và lãnh đạo thành phố. Cả nước lên đường chi viện cho miền Nam, chi viện cho thành phố. Tuyến đầu các y bác sĩ căng mình chống dịch. Hậu phương cùng lúc đó cũng đồng lòng chung tay vì tiền tuyến. Không ai bảo ai, hàng loạt các đội nhóm hỗ trợ tuyến đầu được thành lập, qua các diễn đàn, các hội nhóm trên mạng xã hội. Từ những người không quen biết ban đầu, chẳng mấy chốc những cái tên trở nên thân quen qua những lời nhắn, những thông tin chia sẻ.

Rồi một ngày, Thanh Thúy - Hội trưởng Hội quán các bà mẹ, gọi cho tôi: “Chị ơi, các bác sĩ bệnh viện dã chiến số 8 thèm một bữa sáng món nước quá. Làm việc vất vả mà sáng nào cũng bánh mì, bánh bao, các bạn ấy ngán quá. Chị nấu cho các bạn ấy một bữa được không? 200 phần”. Tôi ừ liền. Ừ xong mới nghĩ, thực phẩm thì dễ rồi, mà bếp đâu, nồi đâu để nấu đủ 200 phần bây giờ ?

2.png

Cái khó ló cái khôn, tôi nghĩ ngay đến chị Năm Minh, phu nhân trung tướng, Anh hùng LLVT Lưu Phước Lượng, bởi chị nguyên là Giám đốc khách sạn Tân Sơn Nhất. Chỉ chị mới có khả năng mượn cho tôi bếp, nồi, xong, chảo. Ngay sáng đó, nhóm “Chị em chúng mình”, là các chị em, phu nhân của những cựu binh trong Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ TPHCM hội ý.

Phiếu ủng hộ đạt tuyệt đối. Chiều đó, dụng cụ bếp và thực phẩm được tập kết ngay sân nhà chị Năm Minh ở Phú Nhuận. Mấy chị em xúm nhau sơ chế, 2 giờ sáng bắt đầu nổi lửa. Đúng 6 giờ, 200 phần ăn nóng sốt được đưa lên xe đi đến Bệnh viện dã chiến số 8.

8 giờ sáng, Thúy gọi báo tin: "Các y bác sĩ gửi lời cám ơn các chị, mọi người có bữa sáng ngon lành, tỉnh người chị ạ". Thương quá, nhóm chị em quyết định, thừa thắng xông lên, bữa thứ 2, thứ 3 lại đỏ lửa.

Nhưng rồi một thực tế không xuôi buộc tôi phải nhìn lại. Nhà chị Năm rộng rãi, thuận tiện cho sơ chế nấu nướng nhưng xa quá. Vừa xa bệnh viện, vừa xa nhà tôi, mất quá nhiều thời gian di chuyển. Các anh chị lại đều đã có tuổi, một vài bữa ủng hộ tôi thì không sao, về lâu dài thì không phải là phương án hay. Chưa kể trong nhà còn mẹ của anh chị, đã trên 100 tuổi, tôi thì cứ ra vào bệnh viện, nguy cơ lây nhiễm rất cao. An toàn cho cụ, giữ sức khỏe cho các anh chị phải đươc đặt lên hàng đầu.

Chậm lại một nhịp để tính toán, tôi quyết định, lập bếp dã chiến ngay căn hộ nhà mình. Lại hội ý. Lần này là với các con. Mấy đứa nhỏ nghe mẹ hỏi thì đều đồng lòng, mẹ quyết tâm thì tụi con theo, mẹ làm được tụi con cũng làm được.

3.png

Vậy là căn hộ của tôi ở Quận 7 (là phường Tân Mỹ bây giờ) được sắp xếp lại. Toàn bộ đồ ở phòng khách được dồn vào 1 phòng để phòng khách thành nơi sơ chế, cũng là nơi đặt 1 tủ đông, 1 tủ mát để lưu trữ thực phẩm. Lô gia thành cái bếp giã chiến, máy giặt máy sấy đẩy gọn một bên để bên còn lại đặt cái bếp công nghiệp và 3 cái nồi 200 lít. Khoảng ban công vốn trồng hoa cũng phải dẹp lại, cây cảnh trồng chất lên nhau để có không gian làm cái sàn nước.

Sau hai ngày sắp xếp, căn bếp nhà tôi bắt đầu đỏ lửa. Bắt đầu từ những bữa sáng cho các y bác sĩ. Từ 200 phần lên thành 300 phần. Rồi một ngày, cô bé điều phối của bệnh viện ngập ngừng: "Chị ơi, ở bệnh viện có một số bệnh nhi, các cháu cũng cần cháo, chị giúp em được không?".

Lại gật. Từ vài chục bé buổi ban đầu, có những ngày sau này mẹ con tôi nấu cháo cho hơn 100 cháu. Từ 200 y bác sĩ bệnh viện số 8, lại có thêm những bệnh viện muốn được ăn thử món nước bữa sáng của “bếp nhà Mai Linh” (tên con gái tôi), để có những ngày, hơn 700 xuất phở được mẹ con tôi đưa tới tay các y bác sĩ.

Tôi cũng không hiểu vì sao ngày đó mẹ con tôi lại có nhiều năng lượng đến vậy, cứ loay hoay suốt ngày. Việc sơ chế thực phẩm nấu mấy trăm xuất ăn chiếm khoảng thời gian không nhỏ trong ngày của các con. 2 giờ sáng mỗi đêm mẹ dậy nổi lửa, cái bếp công nghiệp phà hơi nóng hầm hập, 3 cái nồi đầy ắp thịt, xương để đảm bảo khẩu phần ăn đến tuyến đầu đầy đặn nhất. 4 giờ sáng bọn nhỏ phải dậy bắt đầu chia xuất ăn.

Các chị nhóm "Chị em chúng mình" đứng phía sau hết lòng ủng hộ. Chị Sương tỉ mẩn bóc hành bóc tỏi gửi qua. Chị Năm với lợi thế một dược sĩ thì chế siro, nước uống tăng đề kháng để tôi kịp đưa lên cho các y bác sĩ. Bộ máy cứ thế vận hành trơn chu.

z7990690428232_4297e50a98b41bf6cd7cadc2642d63b6 (1)

Để chống ngán, thực đơn thay đổi mỗi ngày. Ngoại trừ bún bò, phở là những món được yêu cầu lập lại nhiều thì hầu như thực đơn bữa sáng “bếp nhà Mai Linh” không lập lại món nào. Có lẽ, việc kiếm đủ nguyên liệu để nấu đổi món cho mọi người suốt thời gian dài trong điều kiện mọi hoạt động xã hội bị hạn chế là thách thức lớn nhất đối với mẹ con tôi.

Nhưng cũng lại cho thấy một sức mạnh vô biên từ sự đồng lòng của mọi người đến từ mạng xã hội. Mỗi khi bí, chỉ một câu nhắn của tôi trên Facebook hoặc trên các hội nhóm là thế nào cũng có giải pháp cho mấy mẹ con. Khi chỉ ít rau nêm cho món bún bò, khi cái dao nổi hứng đình công, khi lại vòi nước hư ngay gần giờ cao điểm….

9.png

Tôi nhớ mãi một lần, nhận được tin nhắn của 1 bác sĩ: "Tụi em chỉ ước giờ được bát cháo lòng". Hỏi một vòng, cậu em làm cho một công ty cung cấp thịt heo nhắn bảo: "Em tặng chị 5 bộ lòng được, mà tụi em không có thời gian làm sạch, chỉ sơ chế tối thiểu cho chị thôi được không?".

Tôi nhận, mà cũng không thể hình dung là cậu ấy đưa đến cho tôi 5 bộ đồ lòng còn nguyên cả thủ, chưa ra thịt và vẫn nguyên lông. Thử tưởng tượng với góc ban công chưa đầy 2 mét vuông, mình tôi loay hoay với 5 bộ đồ lòng, để đến sáng hôm sau có tô cháo nóng hổi đủ cả dồi tiết, phèo gan… đến cho các y bác sĩ, đủ thấy cậu ấy biết cách thử thách tôi đến nhường nào.

Suốt hơn 3 tháng trời, cho đến ngày thành phố chấm dứt giãn cách, căn bếp dã chiến nho nhỏ của mẹ con tôi chưa một ngày thôi đỏ lửa. Từ những món ăn sáng ban đầu, các con tôi làm thêm cả trà sữa, chè, bánh, đôi khi chỉ là những hũ mắm pha gửi cho các y bác sĩ. Chỉ cần một lời nhắn, chúng em thèm, là “bếp nhà Mai Linh” đáp ứng. Chúng tôi không gửi đi những bữa ăn ngon, chúng tôi gửi tình yêu, niềm tin và hy vọng, đến với những thiên thần áo trắng, nơi tuyến đầu chống dịch, gìn giữ sự bình an cho người dân thành phố.

Mệnh lệnh từ trái tim giữa tâm bão bệnh

Trong những ngày cao điểm dịch bệnh, cũng bởi tôi đã từng đứng ra cùng làm phiên chợ 0 đồng nên bằng một cách nào đó, số điện thoại của tôi trôi nổi trong các hội nhóm xin – cho quà từ thiện. Không ngày nào tôi không nhận được tin nhắn cầu cứu của người dân. Những xóm trọ nghèo kiệt quệ trong tâm dịch. Lọt thỏm trong những khu phố với hàng rào kẽm gai từ ngay lối vào, nội bất xuất, ngoại bất nhập thì kể cả có tiền cũng chẳng dễ gì xoay xở chứ nói gì đến những người dân lao động gần như chẳng có tích lũy gì.

4.png

Tôi cầm lòng không đặng. Chẳng thể làm ngơ trước những tin nhắn tha thiết đến xé lòng. Nào người già, nào con trẻ, nào người bệnh F0. Lại gạo, lai rau, lại trứng, lại mì. Sảnh chung cư tôi ở thành cái kho, ngổn ngang, nhếch nhác. Người dân chung cư thấy tôi chất cả đống đồ, ngày này vừa vơi thì ngày sau lại có xe chuyển đến, thắc mắc hỏi thăm, biết tôi mua gom rồi chia ra, tối tối đi đến các khu dân cư, các xóm trọ để phát cho dân, chẳng ai bảo ai tất thẩy đều vui vẻ, có người còn góp một tay phụ khuân vác, chia đồ.

Có đêm, chở xe hàng phát cho người dân Quận 8 xong, ra về tôi lạc đường, loay hoay mãi vẫn không thoát ra được, tấp vào hỏi thăm một chốt gác ven đường, cậu dân quân thật thà: "Em thấy chi chạy lòng vòng, em tưởng đường vắng nên chị tập xe".

z7990684128940_e79de48311c10bfd9e0f7a4dd1469a5d.jpg

Hàng trăm tấn gạo, nhu yếu phẩm, thực phẩm đã được phân phát đến tận tay người dân. Hàng ngàn liều thuốc cho người bệnh F0 cũng đã được đưa đến tay những người bệnh điều trị tại nhà. Mấy chục cái máy thở được phóng viên Báo Công lý vận động, chuyển từ Hà Nội vào TPHCM bằng đường hàng không, tôi lái xe đi nhận rồi tự tay mang tới các bệnh viện tuyến đầu, một số phường ở Quận 4 đang là "điểm nóng" của dịch.

Hàng chục ngàn khẩu trang, thiết bị bảo hộ y tế chuyên dụng cho y bác sĩ cũng được đem đến tận tay các thiên thần áo trắng kịp thời. Cố gắng của riêng tôi là rất nhỏ, lớn hơn cả là sự ủng hộ hết lòng của các anh, các chị ở Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ TPHCM; là sự chung sức của các nhà báo, phóng viên Văn phòng đại diện Báo Công lý tại TP.HCM và là sự sát cánh không rời của của những người lính Quân khu 7, mà khi đó đầu mối là cố đại tá Nguyễn Công Anh, nguyên Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 7.

Tôi không bao giờ có thể quên, những lần ra khỏi nhà khi đó, lái xe mà nước mắt cứ tuôn rơi. 6 giờ sáng đưa đồ ăn vào bệnh viện. 9 giờ sáng lái xe lên cơ quan, 5-6 giờ chiều lái xe về, 8-9 giờ tối lái xe đi phát lương thực. Có khi nửa đêm ra khỏi nhà chỉ vì nhận được tin có nơi cần thuốc, cần khẩu trang. Lần nào cũng vậy, chỉ mình tôi trên đường.

Thoảng hoặc có một vài xe ngược chiều, với cái tờ giấy dán trên kính rất dễ nhận ra “xe phục vụ chống dịch” - giống xe tôi. Và nhiều nhất chỉ là tiếng còi hụ, của xe cứu thương, của xe quân đội. Thành phố im lìm với những ngã tư được chặn lại bởi những hàng rào giây kẽm gai và cũng băng rôn đỏ mang dòng thông báo lạnh lùng “khu cách ly, không phận sự miễn vào”.

Thành phố thân yêu của tôi đấy, vẫn con đường nhỏ, vẫn góc phố quen mà trở nên xa lạ đến đau lòng.

6.png

Mọi nỗ lực rồi cũng dần dẫn đến bình yên. Những ca bệnh dần được kiểm soát. Một ngày, hai ngày, ba ngày…., đã không còn ca tử vong, cũng không phát sinh ca bệnh mới. Bệnh nhân đáp ứng phác đồ. Kể cả những ca bệnh nặng, tiên lượng xấu cũng hồi phục một cách thần kỳ. Thành phố trở mình thở ra nhẹ nhõm.

30/9/2021, chấm dứt giãn cách, người dân chính thức được tự do ra đường sau 4 tháng nghiêm ngặt cách ly tại nhà. Thành phố sau cuộc bạo bệnh yếu ớt gượng dậy. Từng bước, từng bước nhỏ hồi sinh.

7.png

Đợt dịch Covid-19 đem lại cho thành phố "một trải nghiệm" vô tiền khoáng hậu. Chưa bao giờ chúng tôi đứng trước một thử thách lớn lao đến vậy. Chống dịch như chống giặc, lãnh đạo thành tư lệnh mà mọi quyết sách đưa ra đều mang tính sống còn theo đúng nghĩa đen của nó. Ở đó, vượt lên tất cả là hành động để bảo vệ sinh mệnh con người.

Và cũng ở đó, ngay tâm dịch, nơi khốc liệt nhất, Thành phố mang tên Bác vẫn đem lại cho cả nước một điểm sáng để tin yêu. Bởi ở đây, ngoài những mệnh lệnh hành chính của các cấp chính quyền, người dân thành phố còn đồng lòng thực hiện một mệnh lệnh từ trái tim, của những người Việt Nam máu đỏ da vàng: "đoàn kết, đùm bọc, thương yêu và cả hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích cộng đồng".

Cuối năm 2021, tổng kết lại hành trình chống dịch của TPHCM cùng cả nước, Báo Công lý và cá nhân tôi đã được Bộ trưởng Bộ quốc phòng và Tư lệnh Quân khu 7 tặng Bằng khen vì hành trình đồng hành cùng quân đội trong cuộc chiến chống dịch, cứu dân.

Tấm Bằng khen tôi luôn trân trọng giữ và để ở một vị trí đẹp nhất trong nhà mình, để một lần nhìn thấy là nhớ một chặng đường đã qua. Để nhớ những mất mát hy sinh của quân và dân thành phố. Và cũng là để mãi khắc ghi, tấm lòng của người dân cả nước đã luôn hướng về TPHCM trong những ngày khốn khó nhất.

TP.HCM vì cả nước - Cả nước vì TP.HCM

Năm năm đã trôi qua kể từ sau đại dịch. Cuộc sống đã dần dần trở lại với nhịp độ thuở nào. Nhiều công trình đã hoàn thiện đi vào hoạt động như tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên, công viên bờ sông, cầu Ba Son... khiến chất lượng sống của người dân được nâng cao.
Nhiều dự án mới cũng được phê duyệt và bắt đầu thực hiện. Diện mạo đô thị ngày càng khang trang và đồng bộ.

sai-gon-ve-dem-2.jpg

Đời sống người dân được chăm lo nhiều hơn, bắt đầu từ những điều bình dị sát sườn: học sinh được miễn phí bảo hiểm y tế, người dân từ 1/7 được miến phí vé xe buýt, nhiều công viên công cộng được mở ra từ những khu đất dự án trì trệ được che đậy nhiều năm qua.... chỉ thế thôi mà thấy ấm lòng.

Và có lẽ, ở đâu đó thẳm sâu trong tâm khảm người dân thành phố, vẫn còn một vết sẹo hằn sâu mà đại dịch Covid-19 mang lại. Một vết sẹo không chạm vẫn âm ỉ đau. Với sự thấu cảm chân thành, một lần nữa, lãnh đạo thành phố lại có quyết sách an dân, làm ấm lòng biết bao gia đình đã gánh chịu mất mát vì đại dịch.

z7990684728043_ec14993a8db0e447766706bfa3306fa7.jpg
TP HCM khánh thành đài tưởng niệm các nạn nhân Covid-19 ở công viên số 1 Lý Thái Tổ, nơi tri ân và tưởng nhớ 23.000 người đã mất vì đại dịch

Công viên số 1 Lý Thái Tổ ra đời, là nơi vui chơi giải trí chô người dân và cũng là nơi tâm linh văn hóa, để tưởng niệm những nạn nhân của Covid-19.

Chỉ còn ít ngày nữa là thành phố kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiều hoạt động chào mừng đã và đang được thực hiện. Tôi lái xe trên các cung đường cũ, vẫn góc phố xưa, vẫn những ngôi nhà cũ nhưng đẹp đẽ, rạng rỡ đến bất ngờ... cờ hoa tung bay chào mừng sự kiện có ý nghĩa trọng đại của Thành phố.

3-4-.jpg
z7987705183567_91b5f1007634dcd619e158e42383aa01-1-.jpg

Và nước mắt tôi lại trào dâng. Nhưng không còn là giọt nước mắt cảm thương của năm năm trước. Hôm nay là giọt nước mắt tự hào. Thành phố tôi yêu sao đẹp đến thế. Sài Gòn - Gia Định - TP.HCM thật đẹp, đang từng ngày, từng ngày đổi thay và phát triển.

10.png

Năm năm nhìn lại một hành trình đã qua, đủ để tôi thấy tự hào. Thành phố đã trải qua những tháng ngày "đau thương" của đại dịch Covid-19, nhưng chính trong đau thương đó, cả nước đã hướng về Thành phố mang tên Bác với tất cả tấm lòng và sự thương yêu. Có lẽ không cần phải nói nhiều vì thực tế đã chứng minh tất cả. Từ hàng hóa, nhu yếu phẩm, vắc - xin, bác sĩ, chuyên gia... đều được chi viện cho Thành phố đúng với tinh thần: "Thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước - Cả nước vì Thành phố Hồ Chí Minh"

Thành phố đã chiến thắng, đã hồi sinh và đang vươn mình mạnh mẽ tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

Tác giả: Đan Hà

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vết trầm buồn thành động lực hồi sinh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO