Giáo dục

Tháng 9, mùa tựu trường

Lương Gia Cát Tường 01/09/2026 18:28

Tháng 9 lại về, tháng 9 với bao nhiêu sự kiện diễn ra trên đất nước. Tháng 9 có những ngày ghi dấu móc son lịch sử dân tộc: Ngày Quốc khánh 2/9; Ngày Nam Bộ kháng chiến 23/9. Nhưng tháng 9 cũng có một ngày ghi dấu mốc son lưu giữ những ước mơ đẹp đẽ nhất của tuổi học trò: Ngày khai trường.

Ảnh minh hoạ bài cô vân
Ảnh minh hoạ

Được đi học là một trong những diễm phúc của đời người. Và ai trong đời cũng có những mùa tựu trường của riêng mình. Có điều, mỗi giai đoạn, mỗi tâm thế sẽ để lại cho chúng ta những khoảng trời ký ức với những hoài niệm khác nhau về ngày khai giảng.

Chuyện tôi kể hôm nay là câu chuyện đã có đôi nét lu mờ theo thời gian. Nhưng nó là dấu ấn đẹp nhất trong cuộc đời tôi.

Thời của tôi, Sài Gòn không có hệ thống giáo dục mầm non, từ lớp vở lòng trong xóm, con nít bước thẳng vô trường tiểu học. Mùa khai trường đầu tiên của tôi là ở Trường tiểu học Xóm Củi (nay bao gồm Trường tiểu học Tuy Lý Vương và THCS Tùng Thiện Vương). Trường cách nhà tôi khoảng 2 cây số.

Vào thập niên 1960, Quận 8 là một vùng ngoại ô, dân cư thưa thớt. Cả một vùng rộng lớn từ phía bên kia cầu Chà Và trải dài đến giáp QL 50 chỉ có một ngôi trường tiểu học công lập duy nhất. Đó là Trường tiểu học Xóm Củi - ngôi trường cổ nhất Quận 8 được người Pháp xây dựng vào năm 1906 trên một vùng đất trũng trồng chuối liền kề khu nghĩa địa, thưa thớt bóng người. Lúc đầu, trường chỉ có 3 phòng học. Đến năm 1910 trường mới cất thêm 3 phòng học nữa. Đó là tôi ghi theo tư liệu.

Còn theo trí nhớ của tôi, thì năm 1963, khi tôi vô học lớp Năm (lớp Một bây giờ) trường đã có hai dãy phòng trệt, nền đúc cao, tường quét vôi màu vàng, mái lợp ngói đỏ (bao nhiêu phòng thì tôi không nhớ). Giữa hai dãy phòng là một khoảng sân rộng. Còn lại xung quanh là mênh mông vườn cây ăn trái, nhiều nhất là mãng cầu dai.

Ngày tựu trường đầu tiên của tôi, không phải là “một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp”*, Sài Gòn hồi đó, tháng 9, mùa mưa, hầu như ngày nào cũng vậy. Buổi sáng trời thường mát dịu và gió liu riu, chuẩn bị cho một buổi chiều mưa như thể có bao nhiêu nước ông trời trút hết xuống nhân gian cho hả.

Sáng đó, tôi ngồi sau lưng cậu tôi trên chiếc xe đạp cũ. Bao nhiêu háo hức từ chiều hôm trước, đến tận tối hôm qua, và suốt từ hừng sáng đến giờ, bỗng nhiên chuyển thành lo sợ. Bước vô sân trường, trống ngực tôi đánh liên hồi. Tôi nắm chặt tay cậu không rời cho đến khi phải xếp vào hàng chuẩn bị làm lễ khai giảng.

Đứng trong hàng, ngoài lúc tôi thích thú lẫn ngạc nhìn theo lá quốc kỳ không hiểu bằng cách nào mà nó vừa được kéo lên tới đỉnh cột cờ, đúng vào lúc quốc ca vừa chấm dứt. Còn lại, lúc nào ánh mắt tôi cũng dán chặt vào cậu tôi đang đứng dưới gốc cây mãng cầu ở cuối sân, chỉ sợ cậu bỏ về.

Tôi không nhớ thầy hiệu trưởng nói gì khi đó, chỉ nhớ khi thầy được cô giáo điều khiển chương trình giới thiệu tên là Xuân, bất giác tôi buộc miệng: “Con trai mà tên Xuân”, làm con nhỏ đứng kế bên, quay qua ngó tôi ngơ ngác.

Buổi lễ nhanh chóng kết thúc. Tiếng trống trường từng hồi thúc giục, tiếng to tiếng nhỏ, lúc chậm lúc nhanh, dội vào lòng tôi một nỗi niềm khó tả. Trống trường vừa dứt, thay vì theo các bạn vào lớp, tôi chạy ù lại níu tay cậu, đòi về.

Sau một hồi dỗ dành, cậu cũng đưa được tôi vào lớp với điều kiện cậu sẽ đứng chỗ cửa sổ cho tôi thấy cậu. Thềm cao, cậu lại thấp bé, tôi nhìn qua cửa sổ chỉ thấy chỏm tóc uốn xù (model hồi đó) của cậu ló lên. Một lúc, cậu mỏi chân quá, ngồi thụp xuống, tôi nhìn ra cửa, không thấy chòm tóc xù của cậu, tôi vừa khóc, vừa phóng ra khỏi lớp. Thấy tình hình căng quá, cô giáo bèn “du di” cho cậu dắt tôi về, không quên dặn, mai nhớ đi học đúng giờ.

Sau buổi lễ khai giảng đầu tiên, buổi học đầu tiên mở màn cho cuộc đời học trò của tôi diễn ra như vậy đó. Nhưng chưa hết, bên lề vẫn còn một câu chuyện khác. Số là, trên đường về, tôi vẫn ngồi sau lưng cậu trên chiếc xe đạp cũ. Phần cảm thấy mình có lỗi, phần đang hồi hộp sợ cậu về méch ba, tôi im thin thít mặc cho cậu vừa gò lưng đạp vừa ra rả “giảng đạo”.

Nhà tôi bên kia cầu Nhị Thiên Đường một đỗi. Cầu Nhị Thiên Đường hồi đó dốc ngắn nhưng khá cao. Chừng xe sắp sửa leo lên dốc cầu, gió từ mặt sông thổi lên phần phật. Cậu ráng sức guồng chân, chiếc xe bò từng chút, tôi thấy vậy bèn tuột xuống đi bộ phía sau, nghĩ lên tới đỉnh dốc, cậu sẽ dừng xe lại chờ mình.

Không ngờ, cái vật thể nặng có 13 ký là tôi khiến cậu không nhận ra sự khác biệt khi có tôi ngồi đằng sau hay không. Lên hết dốc, không thấy cậu. Cho tới tận bây giờ tôi cũng không biết vì sao bỗng dưng lúc đó tôi mạnh mẽ khác thường. Tôi không khóc, không thấy sợ. Tôi cứ cắm cúi đi, vừa xuống hết dốc cầu bên kia, thấy ba tôi chạy xe máy trờ tới, tôi bình tĩnh leo lên cho ba chở về.

Lúc tôi về tới nhà, má tôi vẫn còn càm ràm cậu. Tôi thương cậu quá, định nói câu gì đó với má để bênh cậu nhưng không sắp xếp được ý tưởng. Cậu đi ngang qua dí tay vào trán tôi lầm bầm: “Mai tao cho đi một mình”. Đêm đó, tôi lo lắm. Nhưng sáng hôm sau cậu lại hối tôi chuẩn bị nhanh lên, cậu chở đi học.

Rồi mấy mùa tựu trường nữa trôi qua. Năm nào tôi cũng ngồi sau lưng cậu đi dự lễ khai giảng. Càng lớn, những nôn nao, bồi hồi, bâng khuâng, lo sợ dần dần được thay thế bằng nỗi vui mừng háo hức được trở lại mái trường, gặp lại thầy cô, bè bạn sau ba tháng nghỉ hè dài đăng đẳng, được thỏa thích nô đùa, được xao động mơ hồ với những buồn vui vụn vặt, mộng mơ của tuổi chớm trở thành thiếu nữ.

Lớn hơn một chút, cảm nhận của tôi về ngày tựu trường cũng đổi khác. Ngày khai trường như mở ra một trang sách mới mẻ, kỳ diệu, lý thú. Mở ra một bầu trời rộng hơn, cao hơn, xanh hơn; Sợi dây tri thức được thầy cô chấp nối mỗi năm thêm dài ra, nâng cánh diều tôi bay lên, vững vàng chao liệng trên bầu trời lồng lộng gió ấy.

Lại nói một chút về tiếng trống khai trường đã dội vào lòng tôi một nỗi niềm khó tả cái hôm dự lễ khai giảng đầu đời. Có một giai đoạn, tiếng trống khai trường, âm vang như trống lệnh, trang nghiêm, giục giã, phơi phới cõi lòng, được thay bằng tiếng kẻng phát ra từ một mãnh sắt hay một cái mâm bánh xe hơi được treo tòn teng ở mái hiên phòng ban giám hiệu. Tiếng kẻng chát tai nhiều năm xoáy vào tâm can tôi một nỗi buồn không biết gọi tên.

Tôi may mắn, chọn nghề gõ đầu trẻ làm sự nghiệp, nên hằng năm tôi luôn được sống trong không khí của mùa tựu trường. Và chính tại ngôi trường đầu tiên tôi về giảng dạy, với cương vị là Bí thư chi đoàn, tôi đã đề nghị nhà trường khôi phục lại tiếng trống trường thay cho tiếng kẻng.

Mùa tựu trường của tôi từ đó là rộn rã tiếng trống trường, là những ngày tay bắt mặt mừng, xôn xao tiếng cười, rộn ràng câu chào hỏi, là ánh mắt tràn ngập yêu thương của thầy cô giáo, là nụ cười sáng rỡ của học trò. Và tiếng làu bàu mắng vốn của bà Hai đưa đò ngang, vì những trò tinh nghịch của lũ học trò. Cho đến khi không còn đứng trên bục giảng, nhiều năm, tôi vẫn được học trò trường cũ mời về dự lễ khai giảng năm học mới.

Từ ngày ngồi sau lưng cậu trên chiếc xe đạp cũ đi dự lễ khai giảng lần đầu của thời cắp sách vào thập niên 1960 cho đến những tháng năm đứng trên bục giảng rồi trở thành cựu giáo chức, từ là một khách sang sông đến người đưa đò cần mẫn… cuộc đời tôi đã đi qua không biết bao nhiêu mùa tựu trường. Tôi tự hào đã để lại cho đời bao thế hệ học trò với nhiều cống hiến cho đất nước. Và để lại cho riêng tôi tình thầy trò nguyên vẹn mấy mươi năm.

Năm học mới đã bắt đầu. tản mạn một chút về câu chuyện của riêng mình về ngày khai giảng, như một lời chúc các thầy cô giáo một năm nhiều sức khỏe, tràn đầy năng lượng và tình yêu thương với học trò. Chúc các em học sinh một ngày khai giảng thật nhiều niềm vui, một năm học mới lĩnh hội được nhiều tri thức trên tinh thần “Tiên học lễ hậu học văn”.

*Câu văn “kinh điển” trích trong tiểu thuyết “Tôi đi học” của nhà văn Thanh Tịnh.

    Tháng 9, mùa tựu trường
    • Mặc định