Không chỉ bởi hàng nghìn ánh đèn, những màn hình khổng lồ, những chùm pháo hoa sẽ bừng nở cuối chương trình, mà còn bởi tên Người đã trở thành ánh sáng dẫn đường cho cả dân tộc suốt hơn một thế kỷ qua.
_watermarked.jpg)
Đêm thành phố rực sáng.
Thành phố Hồ Chí Minh.
Tên Người một lần nữa được cất lên trong Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Một cầu truyền hình trực tiếp quy mô hiếm có, nối liền nhiều điểm cầu từ Dinh Thống Nhất, phố đi bộ Nguyễn Huệ, Quảng trường Tam Thắng, Bình Dương, Côn Đảo - nay cùng trong mái nhà Thành phố Hồ Chí Minh - đến Quân cảng Cam Ranh, rồi vươn ra tận Lăng Bác ở Hà Nội.
Đó không đơn thuần là khoảng cách địa lý được thu ngắn bằng công nghệ truyền hình.
Đó là hành trình kết nối ký ức dân tộc.
Kết nối quá khứ với hiện tại.
Kết nối triệu triệu trái tim cùng hướng về Người.
Chủ đề xuyên suốt của chương trình - “Hành trình mang tên Bác” - đã kể bằng âm nhạc, hình ảnh và những lát cắt lịch sử về một thành phố chưa bao giờ được phép nghỉ ngơi sau ngày giải phóng.
Năm mươi năm trước, chiến tranh kết thúc nhưng biết bao thử thách mới bắt đầu. Thành phố bước vào công cuộc hàn gắn, tái thiết trong muôn vàn khó khăn. Rồi lại trở thành hậu phương lớn khi biên giới Tây Nam bùng cháy, khi làm nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia. Những năm bao cấp gian khó, những mùa tem phiếu, những chuyến xe nghĩa tình… rồi những ngày đại dịch COVID-19 phủ bóng lên từng con phố.
Qua mỗi biến cố, Thành phố Hồ Chí Minh chưa bao giờ đánh mất bản lĩnh. Chưa bao giờ đánh mất nghĩa tình.
Và hôm nay, thành phố ấy lại bước vào khát vọng mới - xây dựng một siêu đô thị hiện đại, hội nhập, nơi tuổi trẻ, doanh nhân, nhà khoa học và những con người sáng tạo tiếp tục viết nên những trang sử mới.
Điều làm nên sức nặng của chương trình không chỉ ở ý tưởng mà còn ở con người. Đó là hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên miệt mài tập luyện nhiều tháng trời. Đó là những người lính Hải quân đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc tại Quân cảng Cam Ranh; là hình ảnh tàu ngầm mang tên Thành phố Hồ Chí Minh, những con tàu mang tên Bà Rịa - Vũng Tàu lặng lẽ giữa trùng khơi, như lời khẳng định chủ quyền thiêng liêng của đất nước.
Đó còn là sự góp mặt của nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà văn hóa như: Trình Quang Phú, Phạm Hồng Tung, Hà Minh Hồng, Phạm Chánh Trực… đem đến chiều sâu lịch sử cho một chương trình nghệ thuật.
Các MC Quỳnh Trâm, Tấn Tài, Ngọc Quý, Việt Hà đã trở thành những nhịp cầu cảm xúc, kết nối hàng triệu khán giả trước màn ảnh.
Bên cạnh những giọng ca quen thuộc như: Vân Khánh, Khánh Ngọc, Đào Mác…, sự xuất hiện của lớp nghệ sĩ trẻ thế hệ 9X, 10X đem lại sức sống mới, cho thấy ngọn lửa truyền thống đang được trao truyền tự nhiên và đầy hy vọng.
Có lẽ vì thế mà chương trình không chỉ dừng lại ở sóng truyền hình.
Nó lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số, trên mạng xã hội, đến với hàng triệu người Việt ở trong và ngoài nước.
Ký ức được đánh thức.
Niềm tự hào được sẻ chia.
Tình yêu thành phố được nhân lên bằng công nghệ của thời đại mới.
Đêm ấy còn có một chi tiết khiến nhiều người xúc động.
Ngay trước giờ khai mạc, mưa như trút nước.
Ai cũng thấp thỏm.
Giữa không gian của Dinh Thống Nhất - nơi từng chứng kiến biết bao máu xương của các thế hệ chiến sĩ cách mạng - có người lặng lẽ chắp tay khấn các anh hùng liệt sĩ phù hộ cho chương trình.
Điều kỳ lạ là ít phút sau, mưa ngớt rồi tạnh hẳn.
Không ai dám lý giải.
Mỗi người tự giữ cho mình một niềm tin.
Rằng trên mảnh đất này luôn có sự hiện diện của những người đã ngã xuống để hôm nay đất nước được thanh bình.
Tôi không ngồi trong khán đài. Tôi chọn lang thang giữa dòng người.
Giữa chính nơi cách đây 51 năm, chiếc xe tăng 390 đã húc tung cánh cổng sắt Dinh Độc Lập, mở ra thời khắc lịch sử của dân tộc. Lá cờ Quyết chiến Quyết thắng tung bay trên nóc dinh, báo hiệu non sông thu về một mối.
Hơn nửa thế kỷ sống cùng Thành phố Hồ Chí Minh, tôi đã chứng kiến biết bao đổi thay.
Từ những con đường còn đầy dấu tích chiến tranh đến những đại lộ rực sáng.
Từ những mái nhà lợp tôn đến những tòa nhà vươn cao giữa trời.
Từ những ngày cả thành phố chắt chiu từng ký gạo đến một trung tâm kinh tế năng động bậc nhất cả nước.
Mỗi bước trưởng thành của thành phố đều in bóng tên Người.
Và vì thế, tên gọi Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là một địa danh.
Đó là một lý tưởng.
Một niềm tin.
Một lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi thế hệ đối với đất nước.
Thành công của chương trình thêm một lần khẳng định tài năng và tâm huyết của NSND Lê Thụy - Tổng đạo diễn nhiều chương trình nghệ thuật chính luận truyền hình trực tiếp quy mô lớn. Anh không chỉ là một nghệ sĩ tài hoa mà còn là Ủy viên Ban Thường vụ Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh Thành phố Hồ Chí Minh, luôn dành nhiều tâm huyết cho những chương trình tri ân lịch sử.
Rồi pháo hoa đồng loạt bừng sáng ở nhiều điểm cầu. Muôn vàn tia sáng xòe nở trên bầu trời như những đóa hoa của hòa bình.
Đó không chỉ là màn kết của một chương trình nghệ thuật. Đó là món quà tinh thần vô giá dành cho hàng triệu người dân thành phố.
Năm mươi năm mang tên Bác. Một hành trình đủ dài để nhìn lại. Nhưng cũng chỉ là điểm khởi đầu cho những khát vọng lớn hơn.
Đêm đã khuya.
Dòng người vẫn chưa muốn về. Còn tôi, giữa biển người ấy, bỗng thấy lòng mình lặng đi khi nghe đâu đó vang lên hai tiếng thân thương: Thành phố Hồ Chí Minh. Một cái tên. Một niềm tự hào. Rạng rỡ hôm qua.
Rạng rỡ hôm nay. Và sẽ còn rạng rỡ mãi trong hành trình đi tới tương lai.