Phút cuối cùng tại phiên tòa, không như các bị cáo khác, Nguyễn Nam Đại Thuận không một lời xin lỗi gia đình bị hại mà chỉ quay đầu lại thản nhiên nói với người nhà "đừng buồn". Cả khán phòng như bị đóng băng cảm xúc.
Mọi người thất vọng não nề nhận ra không hề có một chút ánh sáng le lói cuối cùng nào trong cái bóng đêm dày đặc bao phủ tâm hồn hắn.

Chân dung bị cáo
Công bằng mà nói, Nguyễn Nam Đại Thuận (sinh năm 1988, trú tại phường Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) có vẻ ngoài thuộc hàng “coi được”, không đến nỗi xấu xí. Nhưng chân dung hắn, oan nghiệt thay, lại gắn liền với cái “mặt quỷ” cực kỳ gớm ghiếc, đúng với biệt danh “Hào mặt quỷ” của hắn, cùng bộ phát thảo lý lịch dày đặc những tháng ngày sai lầm và tội lỗi.
Mới 14 tuổi, Thuận đã bị nhận quyết định giáo dục tại địa phương sáu tháng. Vừa chấp hành xong biện pháp giáo dục tại xã, cũng trong năm đò, Thuận bị Công an phường xử phạt cảnh cáo về hành vi trộm cắp tài sản.
Năm 15 tuổi, Thuận bị đưa vào trường giáo dưỡng, thời hạn 24 tháng. Tiếp theo ở tù 1năm 6 tháng về tội cố ý gây thương tích.
Năm 2012, Thuận bị đưa vào cơ sở chữa bệnh (cai nghiện) bắt buộc. Năm 2017, bị xử phạt hai năm tù về các tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản" và "Trộm cắp tài sản".
Năm 2023, Thuận chịu biện pháp quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, thời hạn một năm.
Cuối cùng Thuận mãi mãi dừng lại ở tuổi 38 khi bị kết án tử hình vào hồi tháng 4/2026.
"Đừng buồn"
Sự việc bắt đầu vào năm 2022 khi Thuận sống chung với chị N.T.K.H sinh ra được một người con là cháu M. Do Thuận nghiện ngập ma túy nên bà T.T.D (mẹ chị H. ), đã đưa con gái và cháu ngoại về nhà tại phường Thành Nhất để sinh sống.
Từ đó, Thuận mang trong lòng nỗi uất ức bị chia cắt với vợ con và bị gia đình vợ xem thường. Thời gian đó, mỗi lần ghé thăm vợ con là mỗi lần Thuận và nhà vợ xảy ra xung đột, cãi vã, đuổi đánh nhau. Mâu thuẫn kéo dài âm ỉ cho đến tối 12/9/2025, sau khi sử dụng ma túy, Thuận nảy sinh ý định sát hại cả gia đình vợ. Thuận chuẩn bị sẵn búa và dao bầu bỏ vào ba lô, đón xe đến nhà bà D.
Chờ đến rạng sáng 13/9, khi anh B.H.N (em trai chị H.) vừa mở cổng nhà, Thuận liền dùng búa tấn công liên tiếp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Nạn nhân kế tiếp là vợ và mẹ vợ hắn. Sau đó, Thuận vào phòng ngủ đâm nhiều nhát vào cháu T.T.P (13 tuổi, con riêng của vợ). May mắn, cháu P. đã leo tường chạy thoát, được hàng xóm đưa đi cấp cứu kịp thời.
Sau khi gây ra vụ thảm sát, Thuận lấy 6 triệu đồng và điện thoại của bà D. rồi bỏ trốn. Trên đường lẩn trốn, Thuận tiếp tục dùng dao khống chế, cướp xe máy và tài sản của một phụ nữ khác. Đến khoảng 10 giờ ngày 13/9/2025, Nguyễn Nam Đại Thuận đã bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ.
Sau gần một năm tạm giam, tại phiên tòa, ngoài việc kể vanh vách quá trình gây án, "Hào mặt quỷ" trong phút cuối cùng, không một lời xin lỗi gia đình bị hại, bị cáo chỉ quay đầu về phía người nhà nói, “đừng buồn” bằng một thái độ bình thản đáng sợ. Cả khán phòng như bị đóng băng cảm xúc. Choáng váng, xót xa, căm phẫn cùng với thất vọng não nề, mọi người nhận ra sự trông đợi một chút ánh sáng le lói cuối cùng nào trong cái bóng đêm dày đặc bao phủ tâm hồn hắn như một sự an ủi lại hoàn toàn xa xỉ.
Trong phút chốc người ta chợt nhớ tới câu nói của bé trai hàng xóm đã cứu bạn trong cái đêm xảy ra thảm án kinh hoàng đó: “Cháu sợ lắm nhưng phải cứu bạn”.
Bị bố dượng đâm nhiều nhát trọng thương, cháu T.T.P (13 tuổi, con riêng của chị H) đã cố gắng chạy ra phía sau nhà, trèo lên thang, nhảy qua nhà hàng xóm để cầu cứu.
Tại đây, cháu đã được người bạn hàng xóm tên T.C.K. (12 tuổi) đưa vào nhà, khoá kín cửa để tránh bị truy sát. “Con nghe bạn P. gọi, kêu cứu con mở cửa, đưa bạn vào nhà. Ông Thuận cũng lao sang, đập cửa, hù dọa con. May lúc đó con đã kịp thời chốt cửa và nhất định không mở….”, cháu K kể.
Đến khoảng 3h sáng ngày 13/9, K. thấy có nhiều chiến sĩ công an đến hiện trường em mới chạy vội ra cầu cứu đưa bạn đi bệnh viện. May mà trong cơn thịnh nộ của con quỷ dữ kia xuất hiện một trái tim nhân ái, đầy dũng cảm đã cứu được một mạng người và cứu rỗi niềm tin vào sự thiện lương của chúng ta.
Dư âm từ một vụ trọng án
Bản án tử hình dành cho Nguyễn Nam Đại Thuận đã khép lại một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Dư âm còn lại phía sau không chỉ là nỗi đau của một gia đình. Nhiều vấn đề xã hội đang âm thầm tích tụ và sẽ trở nên nguy hiểm cực kỳ nếu nó không được nhận diện, can thiệp kịp thời.
Trước hết là sự cực đoan của bạo lực gia đình, nơi mâu thuẫn hôn nhân không còn dừng ở cãi vã, tổn thương tinh thần mà bị đẩy đến tận cùng bằng bi kịch đẫm máu. Khi tình yêu bị biến thành vật sở hữu, khi sự rời bỏ của người phụ nữ được xem là hành vi xúc phạm danh dự cá nhân, một bộ phận nam giới sẽ bị mất kiểm soát dẫn đến phản ứng bằng bạo lực.
Đặc biệt trong vụ án này, ma túy đóng vai trò là một chất xúc tác đáng sợ. Nó khuếch đại sự hoang tưởng, tô đậm tính hung hăng, côn đồ, bào mòn khả năng kiểm soát hành vi dẫn đến gây ra vụ thảm sát.
Cuối cùng vấn đề còn lại trong câu chuyện này là hệ quả của sự sụp đổ hệ thống cấu trúc gia đình - thực trạng đang phổ biến ở Việt Nam. Đồng thời với sự thiếu vắng các cơ chế hỗ trợ tâm lý, sự yếu kém của các cơ quan chức năng hòa giải, bảo vệ hôn nhân gia đình…
Ngày 21/4, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Nam Đại Thuận (38 tuổi, ở phường Ea Kao, Đắk Lắk) trong vụ án sát hại 3 người và làm bị thương 1 người trong gia đình vợ vào tháng 9/ 2025.
Với các tội danh: "Giết người", "Cướp tài sản" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", Tòa án đã tuyên phạt bị cáo mức án tổng hợp là tử hình.