Đời sống

Nhớ Đại tá Nguyễn Công Anh

Trần Thế Tuyển 15/06/2026 - 18:52

Tin Đại tá Nguyễn Công Anh từ trần đến với tôi trong một buổi sáng tháng Sáu.

Tôi không ngỡ ngàng.

Bởi những người thân quen đều biết anh đã phải chống chọi với bệnh tật trong một thời gian dài. Nhưng không ngỡ ngàng không có nghĩa là không đau xót.

Ngược lại, càng hiểu những gì anh đã trải qua, càng thương tiếc một người cán bộ tận tụy với công việc, nặng nghĩa với đồng đội, hết lòng với nhân dân.

Ngồi lặng trước di ảnh anh, tôi lại nhớ đến câu chuyện của một vị tướng từng kể. Ngày còn làm Chính ủy Sư đoàn, trong số cán bộ cơ sở mà ông đặc biệt chú ý và đặt nhiều kỳ vọng có năm người.

Đó là những cán bộ trẻ có phẩm chất chính trị vững vàng, năng lực nổi trội, có triển vọng phát triển lâu dài. Thời gian trôi qua, bốn người trong số họ đã trở thành tướng lĩnh.

Có người mang quân hàm Thượng tướng, đảm nhiệm những cương vị rất quan trọng trong quân đội. Người còn lại là Nguyễn Công Anh. Nghe vị tướng kể, ai cũng thấy trong đó có chút tiếc nuối. Không phải vì Nguyễn Công Anh kém hơn đồng đội.

img1370_20210708102433322(1).jpg
Đại tá Nguyễn Công Anh (trái) và Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển tại "gian hàng 0 đồng" mùa dịch Covid-19.

Ngược lại, trên nhiều cương vị công tác, anh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ Trưởng phòng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 đến Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, ở đâu anh cũng để lại dấu ấn của một cán bộ trách nhiệm, tận tâm, gần gũi với cấp dưới và được đồng chí, đồng đội tin yêu.

Con đường binh nghiệp của anh có thể nói là khá “long đong”. Nhiều người cho rằng anh hoàn toàn xứng đáng với quân hàm cấp tướng. Những năm cuối đời công tác, anh cũng đứng trước cơ hội đó. Nhưng số phận đôi khi không chiều lòng người.

Đúng vào thời điểm chuẩn bị xét thăng quân hàm cấp tướng, anh lâm bệnh nặng. Căn bệnh quái ác đã cướp đi của anh cơ hội được tiếp tục cống hiến ở những cương vị cao hơn.

Song nghĩ cho cùng, quân hàm là sự ghi nhận của tổ chức, còn giá trị của một con người được đo bằng những gì họ để lại trong lòng đồng đội và nhân dân.

Ở phương diện ấy, Nguyễn Công Anh là người thành công. Tôi nhớ nhất những ngày đại dịch Covid-19 hoành hành. Đó là quãng thời gian chưa từng có trong lịch sử thành phố. Đường phố vắng lặng. Những khu dân cư bị phong tỏa. Nhiều gia đình lâm vào cảnh thiếu thốn. Không ít người già, người có công, thân nhân liệt sĩ gặp muôn vàn khó khăn.

Trong cương vị Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, Nguyễn Công Anh đã cùng nhiều cơ quan, đơn vị lao vào cuộc chiến chống dịch với tinh thần của người lính thời chiến.

Khi đó, anh phối hợp chặt chẽ với Báo Công lý và Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP.HCM triển khai nhiều hoạt động thiết thực giúp dân vượt qua hoạn nạn. Những “gian hàng không đồng” được dựng lên. Những chuyến xe nghĩa tình lăn bánh. Những thùng khẩu trang chuyên biệt được gửi đến các bác sĩ tuyến đầu. Những chiếc máy thở được các phóng viên Báo Công lý vận động đã theo chân Công Anh đến với những điểm nóng cứu người...

Hơn 30.000 phần quà được trao tận tay các gia đình chính sách, gia đình liệt sĩ, thương binh và những người có hoàn cảnh khó khăn. Đằng sau những con số ấy là biết bao cuộc điện thoại, bao cuộc họp khẩn, bao lần vận động nguồn lực, bao chuyến đi không kể ngày đêm.

Nguyễn Công Anh không phải người thích xuất hiện trước ống kính. Anh lặng lẽ làm việc. Lặng lẽ kết nối. Lặng lẽ sẻ chia. Nhưng chính sự lặng lẽ ấy lại khiến nhiều người nhớ mãi.

Anh sống chân thành như cách anh làm việc. Với bạn bè, đồng đội, anh luôn trước sau như một. Gặp nhau không nhiều nhưng mỗi lần gặp đều đầm ấm, gần gũi như người thân trong gia đình. Trong những ngày chống dịch cam go ấy, anh gửi tặng chúng tôi một bình rượu nếp đồng. Món quà không lớn.

Nhưng người nhận đều hiểu đó là tấm lòng.

Đến hôm nay, tôi vẫn giữ bình rượu ấy như một kỷ vật quý. Mỗi lần nhìn thấy, tôi lại nhớ đến nụ cười hiền lành của anh, nhớ những cuộc trò chuyện vội vàng giữa những ngày thành phố căng mình chống dịch, nhớ hình ảnh người cán bộ quân đội luôn đau đáu với đồng đội, với nhân dân.

Nguyễn Công Anh đã đi xa. Nhưng những người từng sống và làm việc cùng anh đều hiểu rằng có những con người không cần đến quân hàm cao nhất để được ghi nhớ. Họ được ghi nhớ bởi nhân cách. Bởi nghĩa tình.

Bởi những việc tốt đã làm cho đời.

Hương nếp trong bình rượu năm nào dường như vẫn còn thơm. Mùi hương mộc mạc ấy làm tôi liên tưởng đến chính con người Nguyễn Công Anh: chân thành, đằm thắm, thủy chung và giàu nghĩa tình. Người đồng đội, người em của chúng tôi đã về với đất mẹ. Nhưng tình cảm anh để lại vẫn còn rất gần.

Rất gần trong ký ức đồng đội.

Rất gần trong lòng những người từng được anh giúp đỡ. Và rất gần trong nỗi nhớ của những người còn ở lại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhớ Đại tá Nguyễn Công Anh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO