Vụ án Nguyễn Thanh Việt (SN 1991, quê Tây Ninh) cùng đồng phạm bị xét xử về các tội “Giết người”, “Cố ý gây thương tích”, “Gây rối trật tự công cộng” vừa khép lại tại Tòa Phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM.
Đằng sau bản án chung thân lời cảnh tỉnh về hậu quả khôn lường của sự nóng giận và thói quen giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.
Thấy đánh nhau là quên sạch… tiền án
Trong phần thẩm tra lý lịch, nhiều người dự khán không khỏi lắc đầu ngao ngán khi nghe Hội đồng xét xử (HĐXX) thẩm tra nhân thân của bị cáo Nguyễn Thanh Việt.
Năm 2009, khi vừa tròn 18 tuổi, Việt bị TAND huyện Bến Lức (tỉnh Long An cũ) tuyên phạt 1 năm cải tạo không giam giữ về tội “Trộm cắp tài sản”. Vết trượt đầu đời không giúp Việt tỉnh ngộ. Gã vẫn sống hung hăng, coi thường pháp luật và tiếp tục nhận bản án 5 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.
Có lẽ vì tiếng tăm “liều lĩnh” ấy nên hễ xảy ra đánh nhau, đám bạn lại nghĩ ngay đến Việt như một “viện binh”.
Rạng sáng 21/4/2024, Việt nhận được cuộc gọi hối hả từ một “chiến hữu”, rủ đến quán karaoke King ở xã Lương Hòa, huyện Bến Lức cũ (nay thuộc tỉnh Tây Ninh) để tham gia đánh nhau. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc tính tiền hóa đơn karaoke “vui vẻ”.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 22 giờ ngày 20/4/2024, anh em Lâm Tuấn Vũ, Lâm Nhật Linh cùng ba người bạn vào phòng VIP 9999 của quán karaoke King uống bia, hát karaoke và gọi các nhân viên nữ vào “góp vui”.
Gần 2 giờ sáng hôm sau, Linh yêu cầu tính tiền và nhận hóa đơn hơn 7,7 triệu đồng, chưa bao gồm tiền “bo” cho nhân viên nữ. Cho rằng quán tính tiền chưa hợp lý, Linh yêu cầu kiểm tra lại.
Quản lý quán là Trần Văn Kim Long cùng các nhân viên Đặng Thị Ngọc Nga, Lý Minh Đăng vào phòng giải thích nhưng hai bên nhanh chóng xảy ra cự cãi.
Lý Minh Đăng lập tức chạy sang phòng VIP2 gọi Lý Ngọc Huy, Phan Văn Thắng, Huỳnh Thanh Tuấn, Nguyễn Hùng Vương… sang “xử lý khách”. Chỉ trong ít phút, một tranh chấp nhỏ biến thành cuộc ẩu đả lớn.
Nhóm nhân viên dùng tay, chân, ghế nhựa, ghế inox, gạch ống đánh các “thượng đế” Vũ, Linh tới tấp ngay trước sân quán. Hoảng hốt, Linh gọi anh em là Lâm Mạnh Hùng đến hỗ trợ. Hùng vừa tới nơi cũng bị nhóm nhân viên áp đảo.
Đúng thời điểm đó, Nguyễn Hùng Vương gọi điện báo cho Việt rằng “đang đánh nhóm khách”. Thay vì tìm hiểu sự việc và can ngăn, Việt chạy đến nhà Trần Nhật Trường cách khoảng 200 mét, nhờ chở đến quán King.
Trên đường đi, Việt ghé nhà lấy bình xịt hơi cay, còn Trường mang theo con dao tự chế dài khoảng 90 cm đặt ở baga xe, sẵn sàng cho cuộc hỗn chiến.

Khoảng 2 giờ 28 phút, vừa đến nơi, trong cơn máu nóng, Việt dường như quên sạch những bản án mà mình từng “gánh”. Gã lao vào xịt hơi cay vào đám đông, nhặt một tấm ván ép đánh anh Lâm Mạnh Hùng hai cái rồi tiếp tục nhặt đoạn tre sơn đỏ trắng của chốt bảo vệ đuổi theo anh Lâm Tuấn Vũ.
Khi anh Vũ ngã xuống Tỉnh lộ 830, không còn khả năng chống cự, Việt vẫn liên tiếp vụt từ trên xuống vào vùng đầu, cổ và gáy nạn nhân. Dù được can ngăn, Việt vẫn cố đánh bồi cho đến khi bị kéo lên xe rời khỏi hiện trường. Trên đường tẩu thoát, Việt vứt hung khí và bình xịt hơi cay nhằm phi tang.
Đến 5 giờ ngày 22/4/2024, anh Lâm Tuấn Vũ tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy vì chấn thương sọ não và tổn thương tủy sống cổ. Vụ án được khởi tố ngay sau đó.
Xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt Nguyễn Thanh Việt tù chung thân về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, tổng hợp hình phạt là tù chung thân. 11 bị cáo còn lại bị tuyên từ 1 năm 4 tháng đến 5 năm tù về các tội “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.
Ngày 3/2/2026, Việt kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; Lâm Nhật Linh, bị cáo nhận 2 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng” cũng kháng cáo xin hưởng án treo.
Cám cảnh lời nói sau cùng
Tại phiên phúc thẩm, Nguyễn Thanh Việt tỏ rõ sự ăn năn, xin HĐXX giảm nhẹ một phần hình phạt. Bị cáo trình bày vừa bồi thường toàn bộ 467 triệu đồng cho gia đình bị hại, đồng thời cho rằng sau khi gây án có ra đầu thú nên mong được khoan hồng.
Lâm Nhật Linh kháng cáo cho rằng nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội xuất phát từ việc anh và em trai bị nhóm của Việt tấn công. Sau vụ án, vợ bỏ đi, bị cáo hiện phải nuôi con nhỏ của mình và con của người anh đã tử vong nên xin được hưởng án treo.
Đứng trước bục khai báo, không còn vẻ hung hăng của rạng sáng hôm gây án, cả hai bị cáo đều cúi đầu ân hận trước khi nói lời sau cùng.
Việt nghẹn giọng: “Vì nóng giận, bị cáo đã không kiềm chế được hành vi của mình. Kính mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.”
Đến lượt mình, Linh xúc động trình bày: “Bị cáo rất ăn năn, hối hận về hành vi của mình. Mong HĐXX chấp nhận kháng cáo để bị cáo được hưởng án treo, trở về nuôi các con.”
Sau khi xem xét toàn bộ nội dung kháng cáo, HĐXX nhận định Nguyễn Thanh Việt phạm tội có tính chất côn đồ, thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Nhân thân của bị cáo rất xấu, vừa chấp hành xong bản án 5 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” vào tháng 6/2023, chưa được xóa án tích đã tiếp tục phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.
Dù đến hiện trường sau nhưng chính Việt là người sử dụng hung khí nguy hiểm, liên tiếp tấn công vào vùng trọng yếu của nạn nhân với ý thức thực hiện hành vi phạm tội đến cùng. Vì vậy, HĐXX giữ nguyên hình phạt tù chung thân đối với bị cáo về tội “Giết người”.
Đối với Lâm Nhật Linh, HĐXX xác định bị cáo có lỗi khi dùng các mảnh vỡ ly thủy tinh tham gia đánh nhau, gây mất trật tự công cộng và làm người khác bị thương. Mức án 2 năm tù đã thể hiện sự khoan hồng nên không có căn cứ cho hưởng án treo.
Rời phòng xử án, điều còn đọng lại ngoài mức án chung thân dành cho Nguyễn Thanh Việt, ai cũng thấy sự vô nghĩa của nguyên nhân dẫn đến bi kịch.
Chỉ vì vài triệu đồng tiền hóa đơn và cái tôi không ai chịu nhường ai, một người mất mạng, nhiều gia đình rơi vào cảnh ly tán, 12 thanh niên đánh mất tuổi trẻ sau song sắt.
Pháp luật khép lại vụ án bằng hình phạt nghiêm khắc và gióng lên lời cảnh tỉnh đắt giá. Đừng để một phút nóng giận, lối ứng xử côn đồ xô cuộc đời vào song sắt nhà tù trong nỗi ân hận muộn màng như nghịch cảnh các bị cáo đang đối diện…