Có những nghề con người lựa chọn. Nhưng cũng có những nghề lại lặng lẽ chọn lấy con người.
Hơn nửa thế kỷ trước, khi chập chững cầm bút, tôi chưa từng nghĩ một ngày nào đó cây bút sẽ trở thành nghiệp của đời mình.
Tôi chỉ đơn giản là một chàng trai say mê báo chí, thích đọc báo, thích viết, thích được rong ruổi trên mọi nẻo đường để ghi lại hơi thở cuộc sống.
Một
Ngày ấy, ước mơ của tôi là trở thành một phóng viên thực thụ. Những tên tuổi như: Hoàng Tùng, Thép Mới, Hữu Thọ, Trần Công Mân... là những thần tượng lớn. Tôi đọc từng bài viết của các ông với niềm say mê của một người học việc, vừa đọc vừa ngẫm, vừa mơ một ngày được đứng trong hàng ngũ những người làm báo.
Nhưng cuộc đời luôn có những ngã rẽ không báo trước. Nghề đã chọn tôi lúc nào không hay. Từ tờ tin Trung đoàn năm 1973 đến nhiều cơ quan báo chí khác nhau, rồi hôm nay là tờ Linh Khí Quốc Gia của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ năm 2026, hành trình hơn năm mươi năm cầm bút đã cho tôi đi qua gần như trọn vẹn mọi cung bậc của nghề báo.
Từ người viết, người biên tập, người quản lý đến người đào tạo những lớp nhà báo trẻ. Mỗi chặng đường đều để lại những dấu ấn không thể nào quên. Càng đi, tôi càng hiểu nghề cầm bút không chỉ là viết. Viết là kỹ năng.
Nghề mới là bản lĩnh. Đặc biệt, khi được giao phụ trách nhiều cơ quan báo chí, tôi mới nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm của người đứng đầu một tòa soạn. Người đọc thường nhìn thấy những trang báo đẹp, những tác phẩm hay, những giải thưởng danh giá.
.jpg)
Nhưng phía sau là biết bao đêm trắng, những cuộc tranh luận căng thẳng, những quyết định phải cân nhắc từng câu, từng chữ. Có lần, khi được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập một trong những cơ quan báo chí lớn của khu vực và cả nước, có người hỏi tôi cảm nghĩ. Tôi trả lời rất ngắn "đó là vinh dự lớn, nhưng cũng là trách nhiệm nặng".
Đến hôm nay, tôi vẫn giữ nguyên cảm nhận ấy. Tổng Biên tập giống như người đi trên dây thép. Một bên là ánh hào quang của danh dự, của sự ghi nhận, của những thành công.
Nhưng chỉ cần một bước chân thiếu tỉnh táo, bên kia là vực sâu của sai lầm, của trách nhiệm pháp lý, của niềm tin công chúng bị tổn thương. Đi trên dây thép không chỉ cần bản lĩnh mà còn cần sự tỉnh táo, lòng trung thực và trách nhiệm với xã hội.
Nghề báo vốn đã khó. Làm quản lý báo chí còn khó hơn nhiều. Có lẽ cũng vì vậy mà sau này, khi được mời thỉnh giảng ở các trường đại học, các trung tâm đào tạo và bồi dưỡng người làm báo, tôi không chọn giảng những môn vốn là sở trường của mình như phóng sự, ghi chép hay bút ký báo chí. Tôi chọn nói về Luật Báo chí và đạo đức nghề nghiệp. Nhiều người ngạc nhiên. Họ nghĩ những môn học ấy khô khan.
Nhưng với tôi, đó mới là phần hồn của nghề. Tôi không đứng trên bục giảng để rao giảng đạo đức. Tôi chỉ kể lại những điều mình đã trải qua, những va đập của nghề, những lần đối diện giữa sự thật và sức ép, giữa lương tâm và lợi ích, giữa an toàn cá nhân và trách nhiệm xã hội. Có những bài học phải trả bằng nước mắt.
Có những kinh nghiệm được đánh đổi bằng cả sự sống. Đó là những điều không cuốn giáo trình nào có thể viết hết. Người làm báo trước hết phải biết giữ mình. Giữ được mình mới giữ được nghề. Giữ được nghề mới giữ được niềm tin của công chúng.
Hai
Tháng Bảy lại về. Với dải đất hình chữ S, đó là mùa mưa bão. Hết cơn bão này đến đợt áp thấp khác.
Nhưng có lẽ chưa bao giờ, những người cầm bút cũng đang bước vào một mùa giông bão dữ dội như hôm nay. Gần ba mươi nghìn người làm báo trên cả nước đang cùng nhau vượt qua những thử thách chưa từng có.
Cuộc cách mạng về tổ chức, mô hình hoạt động, chuyển đổi số và truyền thông đa nền tảng đang đặt cả nghề báo trước những thay đổi rất lớn. Đó không chỉ là câu chuyện của cơ cấu tổ chức. Không chỉ là thay đổi nơi làm việc.
Đằng sau những quyết định ấy là khát vọng đổi mới của đất nước, là tương lai của nền báo chí cách mạng, nhưng cũng là biết bao nỗi lo rất đời thường của những người cầm bút: công việc sẽ ra sao, thu nhập thế nào, gia đình sẽ ổn định hay không.
Ước mơ, khát vọng và cả cơm áo gạo tiền cùng hiện diện trong một thời khắc lịch sử. Tôi hiểu điều đó. Bởi tôi cũng từng đi qua nhiều lần đổi thay như thế. Nhưng tôi vẫn tin một điều. Bão lớn đến mấy rồi cũng sẽ qua. Không có cuộc cách mạng nào đi thẳng đến vinh quang mà không phải bước qua những ghềnh đá. Không có sự đổi mới nào không đòi hỏi những hy sinh.
Điều quan trọng nhất là giữ được niềm tin. Giữ được phẩm giá nghề nghiệp. Giữ được tình yêu với cây bút. Tôi muốn gửi đến những người đồng nghiệp của mình một thông điệp giản dị. Hãy bình tĩnh. Hãy tự tin. Hãy giữ lấy tinh thần “dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Điều bất biến chính là sự thật, là đạo đức nghề nghiệp, là trách nhiệm với nhân dân và đất nước.
Còn phương thức làm nghề có thể thay đổi. Công nghệ có thể thay đổi. Môi trường truyền thông có thể thay đổi. Nhưng cốt lõi của người cầm bút thì không được phép thay đổi. Tôi cũng mong các cơ quan quản lý sẽ luôn thấu hiểu những khó khăn của đội ngũ người làm báo trong giai đoạn chuyển mình đầy thử thách này; có những chủ trương đúng, trúng và nhân văn, lấy con người làm trung tâm của mọi chính sách.
Và tôi cũng mong dư luận xã hội, nhất là trên không gian mạng, sẽ bình tĩnh, công bằng hơn với người làm báo. Trong hàng chục nghìn người cầm bút, có thể vẫn còn những cá nhân chưa trọn vẹn. Nhưng xin đừng vì một vài hạt sạn mà phủ nhận cả một nghề nghiệp đã và đang âm thầm cống hiến cho đất nước. Bởi làm báo là một nghề cao quý.
Nhưng cũng là một nghề nhiều hiểm nguy.
Ba
Sáng Chủ nhật. Tôi lang thang trên những con phố quen thuộc với ý định mua tờ báo Chủ nhật mà mình yêu thích như thói quen của nhiều năm trước. Đi mãi. Không còn thấy một sạp báo nào. Những quầy báo từng đông người qua lại giờ đã nhường chỗ cho quán cà phê, cửa hàng tiện lợi hay những tòa nhà mới. Tôi bước vào một quán cà phê. Mở điện thoại. Lướt những trang báo điện tử. Mọi thứ đều nhanh hơn, hiện đại hơn.
Nhưng đâu đó trong lòng vẫn có chút bâng khuâng nhớ mùi giấy mới, nhớ tiếng sột soạt khi mở từng trang báo, nhớ cảm giác cầm trên tay một tờ báo còn thơm mùi mực in. Có lẽ thời đại đã khác. Người đọc đã khác. Người làm báo cũng phải khác.
Chỉ mong rằng, dù viết trên giấy hay trên màn hình, dù bằng bút mực hay bàn phím, thì người cầm bút vẫn luôn giữ được trái tim nóng, cái đầu tỉnh táo và đôi mắt hướng về sự thật.
Ngồi giữa quán cà phê sáng Chủ nhật, tôi viết những dòng suy ngẫm tản mạn này. Không phải để hoài niệm. Càng không phải để than thở. Chỉ là một lời tự nhắc mình và cũng là lời gửi đến những ai còn nặng lòng với nghề cầm bút: thời cuộc có thể đổi thay, phương tiện có thể đổi thay, nhưng giá trị của ngòi bút chân chính sẽ không bao giờ cũ.
Chừng nào còn có những con người dám sống với sự thật, dám viết vì lợi ích của nhân dân và sự hưng thịnh của đất nước, chừng đó nghề cầm bút vẫn còn nguyên ý nghĩa và vẫn xứng đáng được trân trọng.