Luật sư Nguyễn Hữu Thọ qua lời kể của con trai - Bài 4: Những cuộc lưu đày viễn xứ tách khỏi phong trào đấu tranh
Sau khi Luật sư Nguyễn Hữu Thọ tham gia nhóm “Đoàn đại biểu các giới”, khởi xướng các cuộc đấu tranh học sinh, sinh viên, nhân sỹ trí thức và quần chúng. Chính quyền tay sai đã kết tội và lưu đày ông tới những nơi xa xôi nhất.
Bị đày chốn “rừng thiêng nước độc” Tây Bắc
Theo lời kể của ông Nguyễn Hữu Châu, sau sự kiện Luật sư Nguyễn Hữu Thọ làm thủ lĩnh phong trào phản đối Mỹ can thiệp vào Sài Gòn ngày 19/3/1950 thành công, nhà cầm quyền nhận thấy ông là người “nguy hiểm”.
Ngay đêm 19/3/1950, địch tiến hành bắt Luật sư Nguyễn Hữu Thọ ngay tại nhà riêng. Nhưng trước sức ép của nhân sỹ trí thức, công chúng và đoàn luật sư Sài Gòn, ngày 28/3/1950 nhà cầm quyền phải tha ông.

Tuy nhiên, chính quyền tay sai không yên tâm để Luật sư Nguyễn Hữu Thọ tiếp tục dẫn dắt phong trào “chống phá” tại Sài Gòn. Sau khi dựng lên Trần Văn Hữu làm Thủ tướng Quốc gia Việt Nam, ngày 20/6/1950, Trần Văn Hữu ra Nghị định số 21 Cab/prés, Luật sư Nguyễn Hữu Thọ sẽ bị “cư trú cưỡng bách tại Lai Châu (Bắc Việt).
Luật sư Nguyễn Hữu Thọ bị chuyển từ Sài Gòn ra giam ở Công an Hà Nội. Tháng 8/1950, nhà cầm quyền dùng máy bay chở ông tới Sơn La. Từ Sơn La chúng dùng ô tô chở ông bằng đường bộ vượt qua các đèo cao, núi thẳm. Rồi cử lính dùng ngựa thồ đi nhiều ngày đêm vào bản Giẳng, nơi xa nhất của huyện Mường Tè (Lai Châu).

Trong hành trình đày ải, Luật sư Nguyễn Hữu Thọ có ghé ở nhà vua Mèo Đèo Văn Long (cai trị Lai Châu) lúc đó. Ông Long bảo với dân chúng: “Luật sư Thọ là quan lớn song chống Tây, chống chế độ thuộc địa nên bị lưu đày, không ai ở đây được hành hạ ông ấy. Hôm nay ông là tù nhân, ngày mai ông có thể là Bộ trưởng...”.
Bản Giẳng trên cao, tứ bề đồi núi, quanh năm mây phủ, miền xa xôi cùng cực của Mường Tè, nhưng với Nguyễn Hữu Thọ không phải là thiếu tốn vật chất. Sự mù tịt về thông tin, không còn sợi dây kết nối được những người cùng chí hướng đấu tranh mới là điều ông lo. Tuy nhiên, tinh thần vượt qua nghịch cảnh, tại đây Luật sư Nguyễn Hữu Thọ dần hòa đồng với mọi người, dạy tiếng Kinh cho bà con dân tộc, giải thích cho đồng bào nghe những điều cơ bản nhất về khoa học phổ thông, vì sao thực dân Pháp lại xâm chiếm, dựng lên chính quyền tay sai, biến dân chúng vào cùng cực… từ đó, bà con đồng bào dần yêu và quý ông hơn.
Ông Nguyễn Hữu Châu kể: “Sau này cha tôi nhớ lại kể, nếu so với cuộc sống Sài Gòn thì khác một trời, một vực. Nếu cha tôi thể hiện sự ăn năn hối lỗi thì được về lại Sài Gòn bất cứ lúc nào, nhưng cha tôi không. Gần 2 năm ở bản Giẳng, bà con, anh em đã tiếp sức mạnh cho cha tôi vững chí con đường cách mạng”.

Bị lưu đày, nhưng Luật sư Nguyễn Hữu Thọ không từ bỏ ý chí đấu tranh. Ông dùng kiến thức luật, uy thế của mình viết thư đấu tranh một cách khéo léo tới Thủ tướng Quốc gia Việt Nam Trần Văn Hữu, chỉ ra sự dã man của chế độ đối với những người đấu tranh vì những giá trị căn bản của quốc gia, dân tộc.
Sau khi chiến dịch biên giới 1950 được mở, thực dân Pháp phải rút khỏi thị xã Sapa, Lào Cai. Ngày 26/4/1951, Cao ủy Pháp ra công văn chỉ thị dời Luật sư Nguyễn Hữu Thọ về miền xuôi. Ngày 25/5/1951, Thủ tướng trần Văn Hữu ra Nghị định số 16-Cab/Prés chuyển Luật sư Nguyễn Hữu Thọ về Sơn Tây.
Đến tháng 11/1952, nhà cầm quyền buộc phải thả ông về lại Sài Gòn. Khi về lại, Luật sư Nguyễn Hữu Thọ lại tiếp tục hoạt động luật sư, bào chữa cho những tù nhân Côn Đảo.
Từ năm 1953, phong trào đấu tranh ở miền Nam dâng cao, Luật sư Nguyễn Hữu Thọ cùng giới nhân sỹ, trí thức Sài Gòn- Chợ Lớn tích cực hoạt động. Ông tham gia các phong trào bảo vệ hòa bình, đỉnh điểm là ra tuyên ngôn thứ 3 của giới trí thức Sài Gòn- Chợ lớn, bị nhà cầm quyền khép vào tội chống phá.
Ngày 15/11/1954, Luật sư Nguyễn Hữu Thọ bị bắt một lần nữa, lần này ông bị đưa ra Hải Phòng cùng với những người nằm trong “Phong trào bảo vệ hòa bình”.
Chính phủ Ngô Đình Diệm ra tuyên bố công khai: “Vì những người trong Phong trào Bảo vệ hòa bình thân Việt Minh Cộng sản nên Tổng thống Ngô Đình Diệm đưa họ ra Hải Phòng để chờ Việt Minh Cộng sản về, sống với Cộng sản”.
Tuy nhiên, khi Pháp và chính quyền Việt Minh thực hiện trao đổi, trao trả người theo Hiệp định Giơ-ne vơ. Luật sư Nguyễn Hữu Thọ cùng những người thuộc "Phong trào bảo vệ hòa bình" được trao trả về lại Sài Gòn.
Theo ông Nguyễn Hữu Châu đó chỉ là vỏ bọc, bởi thực tế tổ chức đã bí mật truyền đạt chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Luật sư Nguyễn Hữu Thọ phải về lại miền Nam để lãnh đạo phong trào đấu tranh.

“Sau ngày giải phóng, chú Đoàn Duy Thành (cựu tù Côn Đảo, nguyên Bí thư TP. Hải Phòng, Phó Thủ tướng Chính phủ) kể, bấy giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị giải thoát cho giáo sư Phạm Huy Thông, chú Thành có hỏi chú Hoàng Mậu, vì sao không đưa cha tôi về Hà Nội thì chú Hoàng Mậu tiết lộ, ý Bác là để Luật sư Nguyễn Hữu Thọ trở lại miền Nam. Luật sư còn phải làm nhiều việc lớn sau này. Luật sư là nhà trí thức lớn ở miền Nam, có uy tín trong nhân dân”, ông Nguyễn Hữu Châu kể.
Tiếp tục bị tách khỏi phong trào đấu tranh
Khi nhóm Phong trào Bảo vệ bình được đưa về lại Sài Gòn, ngày 24/4/1955, Tổng thống Ngô Đình Diệm ra Nghị định số 93-TTP/VP quy định lưu trú cưỡng bách tại Tuy Hòa (Phú Yên) đối với 11 người, trong đó có Luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Mục đích là để tách Luật sư Nguyễn Hữu Thọ cùng những thủ lĩnh khác khỏi phong trào đấu tranh của quần chúng tại Sài Gòn.

Ở Phú Yên, đoàn bị giam ở xã Hòa Thịnh (huyện Tuy Hòa), chốn quanh năm ngập úng, sình lầy, sau bao quanh núi, trước ngăn cách bởi sông, việc đi lại vô cùng khó khăn.
“Nơi đây cách biệt, muốn vào Hòa Thịnh phải qua 2 con sông lớn bằng đò, không có cầu, không bệnh viện, địch cho rằng đây là chốn lý tưởng để quản thúc cha tôi. Chúng tin chắc bị quản thúc tại đây, cha tôi và các chú trong phong trào Bảo vệ Hòa bình sẽ bị cắt đứt mọi quan hệ với bên ngoài như bắt cá xa nước. Mặt khác, khí hậu khắc nghiệt, bệnh tật hoành hành thì sớm muộn những người cách mạng sẽ chết dần chết mòn”, ông Nguyễn Hữu Châu kể.

Những ngày tháng bị đày tại đây, chính quyền của chế độ Ngô Đình Diệm dựng lên đủ các kịch bản để khép tội, làm giao động tư tưởng của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và các đồng chí. Đơn cử như cuộc mít tinh “tố cộng diệt cộng”, chúng bắt những người cộng sản phải thể hiện ý chí từ bỏ con đường cách mạng. Tiếp đến dựng lên sự kiện Luật sư Nguyễn Hữu Thọ hiếp dâm một người bán báo, để khép tội nhưng bất thành.
Ngày 31/3/1956, Ngô Đình Diệm ban hành Nghị định số 116- NV, nội dung di dời cưỡng bức Luật sư Nguyễn Hữu Thọ tới quận Sơn Trà. Tại đây, chúng quản thúc đoàn tại Củng Sơn (huyện Sơn Hòa) cách thị xã Tuy Hòa 50 km, là vùng núi hiểm trở, chỉ có đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Nguyễn Hữu Châu nói: “Kẻ thù chọn Củng Sơn để làm nơi quản thúc đoàn, bởi chúng cho rằng vùng cao, rừng thiêng nước độc, xung quanh buôn làng dân tộc thiểu số nhằm kiểm soát gắt gao, cắt mọi quan hệ với bên ngoài. Chúng nói, bọn “Hòa Bình” đến Củng Sơn sẽ chuốc lấy bệnh tật để phải chết dần chết mòn, để không còn tin tức, xa quốc lộ, xa dân, nhằm cắt đứt mối quan hệ với bên ngoài. Nhưng một lần nữa chúng sai lầm, vì đồng bào nơi đây biết phân biệt ai là tốt, ai là xấu”.
.jpg)
Tại đây, địch lại dùng đủ trò để vu khống, dựng chuyện xúi giục đồng bào hành hung, thủ tiêu Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và anh em trong Đoàn. Cụ thể, sự kiện “Quốc khánh” ngày 26/10/1957, Ngô Đình Diệm chỉ thị nhà cầm quyền yêu cầu treo cờ. Nhóm “Hòa Bình” cũng buộc phải treo cờ. Nhưng, nhóm “Hòa Bình” của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ treo cờ chống chế như mắc phơi quần áo. Mật vụ Bùi Khắc Thành đã chỉ đạo côn đồ yêu cầu Luật sư Nguyễn Hữu Thọ xin lỗi vì “coi thường quốc kỳ quốc gia” đánh đập Luật sư Nguyễn Hữu Thọ.
Không được đáp ứng, chúng đánh Luật sư Nguyễn Hữu Thọ tàn nhẫn, cấm bà con bán gạo, nhu yếu phẩm cho đoàn “Hòa Bình”.
Tất cả những chiêu trò đã không khuất phục được ý chí của những người cộng sản kiên trung. Thế rồi, các cuộc giải cứu Luật sư Nguyễn Hữu Thọ đã diễn ra vô cùng ly kỳ.
Bài 5: Những cuộc giải cứu ly kỳ