Tin tức

Luật sư Nguyễn Hữu Thọ qua lời kể của con trai - Bài 1: Trí thức Tây học nặng lòng với dân tộc

Văn Kỳ 25/07/2026 08:37

Sinh ra trong một gia đình nho giáo trung lưu, có nền tảng học thức, từ nhỏ Nguyễn Hữu Thọ được gửi sang Pháp du học. Nơi xứ người, một câu hỏi luôn nung nấu trong đầu Nguyễn Hữu Thọ là làm sao để cống hiến, giúp dân tộc mình thoát khỏi lầm than.

Luôn hướng về đất nước

Người viết may mắn được ông Nguyễn Hữu Châu (84 tuổi, con ruột Luật sư Nguyễn Hữu Thọ) dẫn về nhà và cho tiếp cận toàn bộ kho tư liệu đồ sộ còn nguyên vẹn về Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, quyền Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội.

Ông Nguyễn Hữu Châu niềm nở đón tiếp người viết: “Tôi mong muốn qua câu chuyện về ông cụ thân sinh, để đóng góp gì đó cho thế hệ trẻ hiểu một giai đoạn lịch sử. Sự cống hiến, hy sinh cao cả của những người đi trước, hun đúc truyền thống tốt đẹp, để xây dựng xã hội tốt hơn”.

20260723_112839.jpg
Hai cụ thân sinh của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ.

Trong gian phòng rất nhiều tư liệu, ảnh, vật dụng còn nguyên về Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, người con trưởng bắt đầu câu chuyện về cha mình. Lần dở những tư liệu cũ, ông Châu dừng lại ở tấm ảnh đen trắng: “Đây là ông bà nội thân sinh ra cha tôi, các cụ là Nguyễn Hữu Tuấn và Nguyễn Thị Phòng”. Bức ảnh có sự giao thoa của văn hóa Đông- Tây.

Ông Châu không biết tấm ảnh được chụp năm nào, chỉ đoán chừng khoảng cuối thế kỷ 19 hoặc năm đầu thế kỷ 20. Trong hình, người đàn ông trẻ mặc âu phục com lê trắng, cà vạt chỉnh tề, người phụ nữ áo dài truyền thống ngồi bên chiếc ghế chạm họa tiết. Cả hai toát lên sự thanh lịch của những người trí thức.

Ông Châu cho biết, ông bà nội ông thuộc gia đình trung lưu ở làng Long Phú, Long An (nay là phường Bến Lức, Tây Ninh) nhưng rất chú trọng việc học. Ông nội làm nghề thầy thuốc, rất thương người, nên được dân làng quý mến. Ông bà sinh ra cha ông ngày 10/7/1910, sau đó cho học tiểu học tại Trường tiểu học Long Mỹ (Hậu Giang). Năm 1921, khi Nguyễn Hữu Thọ được 10 tuổi, ông bà gửi sang Pháp học tại trường Trung học Lycee Mignet. Tại đây, cậu học trò Nguyễn Hữu Thọ sớm tỏ ra vượt trội so với các bạn, được thầy, cô bạn bè vô cùng khâm phục và mến mộ.

Người viết không khỏi ngỡ ngàng khi được ông Nguyễn Hữu Châu lật dở từng tài liệu do ông đích thân trích lục được từ trường trung học, đại học tại Pháp cho xem. Ông Châu kể: “Năm 1991, tôi sang Pháp tìm tới nhà của bác Jean Duchene là bạn học cha tôi. Ông đã dẫn tôi tới Trường Trung học Mignet, tôi được lãnh đạo nhà trường đón tiếp, lục kho lưu trữ toàn bộ hồ sơ học tập của cha cho xem. Tôi xem kỹ từng hồ sơ học tập, sổ phát thưởng học sinh giỏi lưu tại trường năm 1924,1925,1926,1927,1928,1929 đều ghi tên “Tho Nguyen” là cha tôi với các môn ngoại ngữ, tự nhiên, toán, lý, hóa…”.

Lần dở những tấm ảnh, người viết tận mắt thấy bảng điểm, ghi chú của thầy cô về Nguyễn Hữu Thọ. Sự hiếm có của những thầy cô người Pháp khi nhận xét một lưu học sinh, người An Nam đang dưới ách đô hộ của “mẫu quốc” Pháp lúc bấy giờ.

20260723_112845.jpg
Luật sư Nguyễn Hữu Thọ lúc đi học bên Pháp.

Sau khi học hết trung học giai đoạn (1921-1928), Nguyễn Hữu Thọ thi đỗ vào trường Đại học luật Aix-en- Provence. Một lần nữa, sinh viên Nguyễn Hữu Thọ chứng minh cho người Pháp thấy, trí tuệ An Nam không hề thua kém. Những năm đại học, Nguyễn Hữu Thọ luôn là sinh viên ngoại nằm nhóm đầu của trường về học lực, đạo đức, cô thầy luôn lấy Nguyễn Hữu Thọ làm gương để vinh danh trước lớp, trường.

Sống, học tập ở xứ văn minh, giao lưu với tầng lớp cao nhất của xã hội Pháp, tiếp cận hết những học thuyết tiến bộ trên thế giới bấy giờ, Nguyễn Hữu Thọ có đầy đủ cơ hội để gia nhập vào xã hội Pháp, sống một cuộc sống giàu có, an bình. Thế nhưng, Nguyễn Hữu Thọ lại mang tư tưởng, nỗi trăn trở lớn về dân tộc, quê hương.

Ông Châu nhớ lại lời cha mình kể: “Cha tôi tâm sự, ở Pháp, sống bên cạnh mấy ông Tây, bà Đầm sang trọng, ba tôi càng trăn trở với câu hỏi, vì sao quê hương mình còn nghèo quá, đồng bào mình còn khổ quá? Ông tự nhủ mình ráng học cho giỏi, rồi đem hiểu biết của mình làm một điều gì đó có ích cho nước, có lợi cho dân…”.

Với quê hương, dân tộc, trái tim chàng trai Nguyễn Hữu Thọ luôn đành tình cảm đặc biệt. Ông Nguyễn Hữu Châu bồi hồi nhớ lại: “Lúc còn sống, cha tôi tâm sự, trong những năm du học bên Pháp, cha tôi nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ dòng sông, con kinh, nhớ tiếng còi tàu âm vang sớm chiều, nhớ tiếng vó ngựa lốc cốc, tiếng chuông leng keng của cỗ xe ngựa, nhớ tiếng rao bánh cam, bánh bò, tàu hũ”.

Nỗi nhớ chân thật rất người của một trí thức Tây học trẻ, đan xen với một tâm hồn mang tư tưởng lớn vì dân tộc. Điều đó chứng minh, ngay từ giai đoạn đầu, Nguyễn Hữu Thọ đã là một người yêu nước, ấp ủ tư tưởng lớn.

20260723_112816.jpg
Trường Đại học luật Aix-en- Provence, nơi Luật sư Nguyễn Hữu Thọ học.

Ngày 5/11/1932, Nguyễn Hữu Thọ tốt nghiệp cử nhân luật khi tròn 33 tuổi. Một năm sau, tháng 5/1933, Nguyễn Hữu Thọ quyết định xuống tàu về nước. Năm 1934, ông bắt đầu tập sự luật sư tại Văn phòng Luật sư Duquestnay (Mỹ Tho), một Luật sư Pháp có tư tưởng dân chủ cấp tiến, cùng nhiều đồng nghiệp Pháp tiến bộ.

Năm 1939, Nguyễn Hữu Thọ chính thức thành Luật sư và lập các văn phòng luật tại Mỹ Tho, Vĩnh Long, Cần Thơ để hành nghề. Sau đó, có thời gian chính quyền thực dân bổ nhiệm ông làm Chánh án Tòa án dân sự tỉnh Vĩnh Long.

Theo ông Châu, mặc dù vai trò là Luật sư, hay Thẩm phán Tòa án, nhưng Luật sư Thọ không theo Pháp mà luôn đứng về người yếu thế, những người là nạn nhân của chế độ thực dân. Ông luôn dùng sự hiểu biết, tiếng nói của trí thức đấu tranh khéo léo với nhà cầm quyền, khiến thực dân Pháp nghi ngờ nhưng không thể xử lý.

Sự chuyển hóa trong tư tưởng yêu nước

Năm 1940, Luật sư Nguyễn Hữu Thọ kết hôn với vợ là bà Dương Thị Chung (sinh năm 1922, nữ sinh trường Áo Tím, Sài Gòn), con gái Đốc phủ sứ Dương Văn Hòa ở Sa Đéc, Đồng Tháp. Năm 1941, ông bà sinh người con đầu lòng là bà Nguyễn Phương Trân; năm 1942 sinh ra con trai Nguyễn Hữu Châu.

“Hai chị em tôi sinh ra tại nhà bảo sanh tư nhân ở Sài Gòn. Đây cũng là khoảng thời gian ít ỏi trong cuộc đời cha tôi được sống yên lành, hạnh phúc bên gia đình. Sau khoảng thời gian này, cuộc đời cha tôi gắn liền với những chuyến công tác, với sự nghiệp cách mạng của dân tộc”, ông Châu nhớ lại.

sổ khen thưởng- 1924
Sổ khen thưởng của trường tiểu học Lycée Mignet- Pháp năm 1923 ghi lại danh sách học sinh giỏi Tho Nguyen (Nguyễn Hữu Thọ).

Theo ông Châu, bối cảnh lịch sử bấy giờ là cuộc Nam Kỳ Khởi Nghĩa kéo dài từ 1940-1945 đã tác động vào nhân sinh quan của cha ông. Những phiên tòa mở ra để đàn áp người yêu nước ở Nam Kỳ hòng dập tắt ngọn lửa đấu tranh khiến ông càng hiểu bản chất của chế độ thực dân.

Cùng với tình cảm, trăn trở lớn lao về dân tộc có sẵn đã thúc đẩy sự biến chuyển trong tư duy ông. Năm 1947, ông có chuyến đi vào Chiến khu Đồng Tháp Mười gặp lãnh đạo Ủy ban Kháng chiến hành chánh Nam Bộ. Tại đây ông gặp Luật sư Phạm Văn Bạch, Luật sư Phạm Ngọc Thuần, Giáo sư Phạm Thiều… từ đó, Nguyễn Hữu Thọ xác định lý tưởng, cuộc đời cống hiến hoàn toàn cho cách mạng.

Cùng năm 1947, Nguyễn Hữu Thọ từ nhiệm Chánh án Tòa án dân sự Vĩnh Long về Sài Gòn hoạt động với vỏ bọc Văn phòng luật sư, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban trí vận Thành ủy Sài Gòn.

20260723_112902.jpg
Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và thân phụ lúc sinh thời.

Thời gian này, với danh nghĩa làm văn phòng luật, Luật sư Nguyễn Hữu Thọ đã tập hợp được rất nhiều nhân sỹ, trí thức yêu nước vùng Sài Gòn- Chợ lớn để cùng đấu tranh chống lại chế độ thực dân. Bản tuyên ngôn của nhân sỹ, trí thức Sài Gòn- Chợ Lớn gồm 4 điểm gửi trực tiếp cho Cao ủy Pháp tại Đông Dương ngày 5/9/1947 là phát súng trực diện đầu tiên với nhà cầm quyền Pháp.

20260723_114108.jpg
Ông Phạm Hữu Châu và bạn học của cha mình tại Pháp.

Ông Nguyễn Hữu Châu cho rằng, đây là tuyên bố tiến bộ, mặc dù nhóm trí thức, trong đó có cha ông chưa có tư tưởng cộng sản. Mãi đến ngày 16/10/1949, cha ông mới chính thức được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Tuy nhiên, những hành động ấy xuất phát một cách vô tư bằng tình yêu dân tộc, đồng bào.

20260723_112553.jpg
Ông Nguyễn Hữu Châu gìn giữ những kỷ vật, tư liệu về cha mình.

Trong tác phẩm của nhà cách mạng Trần Bạch Đằng (nguyên Bí thư Thành ủy Sài Gòn) có viết về buổi đầu của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ: “Anh không phải là người cộng sản, chưa hiểu mối quan hệ về chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa yêu nước tại Việt Nam. Ít nhất, những diễn tiến chung quanh anh cũng đặt cho anh hàng loạt những vấn đề cần phải được làm sáng tỏ… cũng cần một số năm để cho những hiện thực đau xót kia đủ xương thịt để trở thành một bộ phận trong trí não và tâm hồn của Luật sư”.

Bài 2: "Thầy cãi" khoác áo chiến bào

    Luật sư Nguyễn Hữu Thọ qua lời kể của con trai - Bài 1: Trí thức Tây học nặng lòng với dân tộc
    • Mặc định