Án lệ số 75/2025/AL của Hội đồng Thẩm phán TANDTC đưa ra một cách nhìn rất đáng chú ý, có những trường hợp kẻ gian dùng thủ đoạn gian dối nhưng vẫn bị xử lý về tội “Trộm cắp tài sản”, không phải tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Không ít người cho rằng, nếu chủ tài sản hoặc người khác tự nguyện giao tài sản cho người phạm tội thì phải là “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, Án lệ số 75/2025/AL của Hội đồng Thẩm phán TANDTC lại đưa ra một cách nhìn rất đáng chú ý đó là có những trường hợp kẻ gian dùng thủ đoạn gian dối nhưng vẫn bị xử lý về tội “Trộm cắp tài sản”, không phải tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trong vụ án, bị cáo nhìn thấy một người Hàn Quốc để túi xách tại bàn rồi đi ra ngoài nói chuyện. Lợi dụng tình huống này, bị cáo đi đến bàn ăn, giả vờ là người quen của chủ tài sản, hỏi và ra hiệu nhận túi xách. Một phụ nữ ngồi cùng bàn tưởng nhầm bị cáo là bạn của chủ tài sản nên đã giao túi xách cho bị cáo. Sau khi nhận được tài sản, bị cáo lấy tiền, điện thoại rồi bỏ đi.
Điểm mấu chốt nằm ở việc người phụ nữ giao túi xách không phải là chủ sở hữu và cũng không phải người được chủ tài sản giao quản lý hợp pháp. Chủ sở hữu chỉ để túi xách tại bàn, không giao cho bất kỳ ai trông giữ. Đây chính là ranh giới pháp lý rất quan trọng giữa tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Trộm cắp tài sản”.
Đối với tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", người bị lừa phải là người có quyền định đoạt hoặc quyền quản lý hợp pháp đối với tài sản. Chính vì bị lừa nên họ tự nguyện chuyển giao tài sản cho người phạm tội. Nói cách khác, hành vi giao tài sản là kết quả trực tiếp của việc bị tác động bởi thủ đoạn gian dối.
Ngược lại, trong vụ án này, người bị cáo lừa dối chỉ là người ngồi cùng bàn, không có quyền quản lý hợp pháp đối với chiếc túi xách. Việc người này giao tài sản hoàn toàn không làm thay đổi quyền chiếm hữu của chủ sở hữu. Chủ tài sản không biết việc giao nhận đang diễn ra và cũng không hề có ý chí chuyển giao tài sản cho bị cáo.
Hội đồng Thẩm phán TANDTC xác định, thủ đoạn gian dối chỉ là phương thức để tiếp cận tài sản, còn bản chất hành vi vẫn là lợi dụng sơ hở của chủ sở hữu để chiếm đoạt một cách lén lút. Khi tài sản bị lấy đi, chủ sở hữu hoàn toàn không biết mình đang bị chiếm đoạt. Vì vậy, hành vi này mang đầy đủ dấu hiệu của tội “Trộm cắp tài sản”.
Giá trị lớn nhất của Án lệ số 75/2025/AL không nằm ở số tiền hay chiếc túi xách, mà ở việc làm rõ một nguyên tắc quan trọng trong định tội danh, Không phải cứ có thủ đoạn gian dối là mặc nhiên cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cần xác định người bị lừa có phải là chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp tài sản hay không? Nếu không, thủ đoạn gian dối chỉ là công cụ hỗ trợ cho hành vi trộm cắp.
Án lệ này sẽ có ý nghĩa đặc biệt trong thực tiễn xét xử các vụ việc giả danh người thân, giả danh nhân viên giao hàng, giả danh người quen để nhận hộ tài sản, lấy xe, nhận tiền hoặc lấy hàng hóa từ những người không có quyền quản lý hợp pháp tài sản. Trong nhiều trường hợp, ranh giới giữa “lừa đảo” và “trộm cắp” không nằm ở lời nói gian dối, mà nằm ở việc ai là người thực sự có quyền quản lý tài sản tại thời điểm bị chiếm đoạt.
Góc nhìn của luật sư: Án lệ số 75/2025/AL là một trong những án lệ quan trọng về định tội danh, bởi thực tiễn nhiều cơ quan tiến hành tố tụng thường có xu hướng nhìn thấy yếu tố gian dối là lập tức liên hệ đến Điều 174 BLHS. Án lệ đã nhấn mạnh rằng, phải phân tích bản chất quan hệ quản lý tài sản và cơ chế dịch chuyển tài sản, thay vì chỉ nhìn vào thủ đoạn mà người phạm tội sử dụng.
Án lệ số 75/2025/AL xem TẠI ĐÂY.