Chuyện tôi kể

Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung

Lương Gia Cát Tường 12/08/2026 10:21

Đây là nội dung của điều thứ 12 trong 14 điều răn của Phật. Tương tự, trong 8 câu Kinh Thánh nói về lòng khoan dung của Thiên Chúa có câu: “Nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em”… Tất cả đều nhằm răn dạy, giáo dục lòng khoan dung cho con người.

Có lẽ ít người biết vào ngày 16/11/1996, lần đầu tiên Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) quyết định tổ chức “Ngày Quốc tế về khoan dung” nhằm lan tỏa thông điệp về sự tôn trọng, thấu hiểu và chấp nhận sự đa dạng phong phú của các nền văn hóa, tôn giáo và con người trên thế giới; Chống lại sự hẹp hòi, kỳ thị và phân biệt đối xử. phản đối bạo lực, kỳ thị chủng tộc, giới tính hoặc tôn giáo.

Long-khoan-dung-1
"Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung". (Ảnh: Đặng Minh Hoàng)

Từ đó đến nay, hằng năm cứ đến ngày 16/11 Ngày Quốc tế về Khoan dung được toàn cầu hưởng ứng thông qua các hoạt động giáo dục, hội thảo văn hóa, chiến dịch truyền thông và các giải thưởng hòa bình do UNESCO cùng Liên Hợp Quốc phát động.

Vào ngày này, hai năm một lần, UNESCO còn trao giải thưởng Madanjeet Singh – là giải thưởng quốc tế được lập năm 1995 – kèm 100.000 USD, dành cho cá nhân hoặc tổ chức có đóng góp xuất sắc cho hòa bình, lòng khoan dung và phi bạo lực.

Ở nước ta, từ xưa, các cụ đã dạy "đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại". Trong lịch sử, khi giặc Minh thua trận, ta vẫn khoan hồng, không dồn họ vào đường cùng: “Thể lòng trời, ta mở đường hiếu sinh” (Bình Ngô đại cáo – Nguyễn Trãi), rồi còn cấp thuyền, cấp ngựa cho họ về nước.

Còn để giáo dục về lòng bao dung, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dùng hình tượng: "Sông to, bể rộng thì bao nhiêu nước cũng chứa được, vì độ lượng của nó rộng và sâu".

Cũng nói về lòng bao dung, nhiều người ở thế hệ 8X đổ về trước chắc còn nhờ vở kịch “Hòn đảo thần Vệ nữ” do cô Tú Lệ và chú Văn Thành đóng với câu “slogan”: “Hết ngày dài lại đêm thâu, chúng ta đi trên đất Phi châu”. Đây là một kiệt tác sân khấu của tác giả Pacnix (Hy Lạp).

Chuyện kịch đưa người xem đến với đảo Síp – một vùng đất linh thiêng và huyền bí thuộc Địa Trung Hải trong những năm nơi đây còn là thuộc địa của Anh. Trong một cuộc chiến đấu giữa quân đội Anh và quân du kích nổi dậy, Kiriakulix - chỉ huy du kích đảo Síp - đã bị bắt giữ. Cùng lúc này, Đêvi - một sinh viên y khoa thuộc gia đình quý tộc Patterxon của Anh - cũng bị du kích đảo Síp bắt giữ nhằm làm con tin để đổi lấy tự do cho Kiriakulix.

Hai bà mẹ của hai người con trai ấy đã tìm mọi cách cứu con mình. Cuộc trao đổi con tin diễn ra với màn đối thoại róng riết tâm can, rút gan rút ruột giữa hai bà mẹ, cuối cùng đã không thành.

Kiriakulix bị xử tử. Nhưng nút thắt của vở kịch mở ra đã chạm thật sâu vào trái tim của khán giả. Đó là, quyết định trả tự do cho Đêvi của mẹ anh du kích Kiriakulix, thay vì giết Đêvi để trả thù cho con trai mình. Bởi bà thấu hiểu được nỗi đau của một người mẹ mất con mà bà đang nếm trải… Và hơn tất cả là bởi trái tim bà tràn đầy lòng nhân ái bao dung.

Không chỉ trên sân khấu, ngoài đời thật, trong một lần được nói chuyện với Thẩm phán Phạm Công Hùng cách đây nhiều năm, tôi đã được nghe anh kể về một trường hợp tương tự.

Long-khoan-dung-2
Từ những hành động vị tha của người lớn, lòng độ lượng của trẻ cũng sẽ hình thành và phát triển. (Ảnh: Đặng Minh Hoàng)

Tại phiên tòa, cũng là hai bà mẹ. Một bà mẹ có con là kẻ giết người bị kết án tử hình, một bà bẹ có con là nạn nhân bị sát hại tử vong. Nhìn hai bà mẹ với chung một nỗi đau mất con, bỗng dưng anh nghĩ tới một phương án vừa tuân thủ đúng pháp luật vừa có thể giảm bớt một phần nỗi đau.

Thẩm phán Phạm Công Hùng nói: “Sắp tới đây, bị cáo sẽ bị tử hình, theo một nghĩa nào đó bị cáo sẽ không còn biết đau đớn nữa. Nỗi đau ấy sẽ dồn lại cho mẹ bị cáo, không chừng đến hết cuộc đời bà”.

Dịu kỳ thay, người mẹ của bị hại giàn giụa nước mắt nói: “Thưa tòa! Con tôi dầu sao cũng đã chết. Tôi hiểu nỗi đau của một người mẹ mất con. Tôi xin tòa hãy giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, đừng tử hình bị cáo nữa…”. Sau khi cân nhắc thật kỹ, tòa tuyên bị cáo từ tử hình xuống chung thân.

Ngày nay, trên mạng xã hội phổ biến hiện tượng người dùng sử dụng những lời lẽ cay độc mang tính triệt hạ, phán xét, lên án, thậm chí luận tội và “ra luôn bản án” cho một cá nhân, khi chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng. Đứng trước tình trạng này, nếu cần nói về lòng bao dung - một đức tính nhân bản của con người - chúng ta sẽ nói gì?

Lòng bao dung không đồng nhất với sự dung túng, không có nghĩa là bao che cho hành vi sai trái đạo đức hay vi phạm pháp luật của một cá nhân.

Bao dung là việc hãy chậm lại một chút để xác thực câu chuyện, để thấu hiểu người trong cuộc; Bao dung là sự tôn trọng nguyên tắc suy đoán vô tội; Bao dung là việc kiềm chế cảm xúc giận dữ, cho người khác cơ hội giải trình và chờ đợi phán quyết công minh từ cơ quan có thẩm quyền thay vì cho mình cái quyền của "Thẩm phán"; Bao dung là hướng cộng đồng đến sự góp ý mang tính xây dựng, nhân ái và cho con người cơ hội sửa sai.

Vì thế, để thực hiện trách nhiệm pháp lý và đạo đức, mỗi người dùng cần cân nhắc kỹ trước khi đặt tay lên bàn phím trong tình huống có thể làm tổn thương tâm lý nghiêm trọng hay hệ lụy đau xót ngoài đời thực cho bất kỳ ai, khi sự thật chưa được kiểm chứng một cách rõ ràng minh bạch.

Bàn về câu chuyện xây dựng văn hóa khoan dung, các chuyên gia cho rằng nên bắt đầu từ gia đình, lấy tấm gương của người lớn để giáo dục lòng vị tha cho trẻ nhỏ. Trẻ nhỏ chưa đủ nhận thức, dễ gây ra lỗi lầm. Chúng cần sự khoan dung của người lớn. Chứng kiến những hành động vị tha của người lớn, lòng độ lượng của trẻ cũng từ đây mà hình thành và phát triển.

    Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung
    • Mặc định