Chuyện tôi kể

Khi văn hóa phán xét ngoại hình trên mạng xã hội tấn công ‘tuổi teen’

Lương Gia Cát Tường 31/08/2026 08:50

Trước sự “tập trung” hướng về ngoại hình con gái cựu siêu mẫu T. của cộng đồng mạng mấy ngày gần đây, nhiều ý kiến trái chiều đã được đưa ra bàn cãi.

ChatGPT Image 17_17_24 30 thg 8, 2026
Ảnh minh hoạ.

Sự việc trên phản ánh một thực trạng: Văn hóa phán xét ngoại hình trên mạng xã hội tấn công không chỉ người lớn mà tấn công sang tuổi teen, thậm chí cả trẻ nhỏ.

Xã hội thời “camera hóa”

Trước khi nền công nghệ chiếm lĩnh đời sống con người làm nên giá trị của nền văn minh nhân loại thì hành trình sinh ra và lớn lên của một đứa trẻ, chủ yếu diễn ra trước sự chứng kiến của người thân trong phạm vi gia đình và một cộng đồng nhỏ xung quanh.

Muốn lưu giữ khoành khắc đáng nhớ, người ta phải nhờ đến “kỹ nghệ” chụp ảnh để ghi lại.

Ngày nay, trẻ em lớn lên trong một thế giới mà camera có mặt khắp nơi: camera được lắp đặt trong nhà, trong điện thoại của cha mẹ; trong trường camera được gắn trong lớp học; ra đường có camera nhà dân, camera an ninh, camera hành trình…

Cùng vô số “ống kính” của TikTok, Facebook, Instagram…

Mỗi khoảnh khắc đều có thể được ghi lại, đăng tải, lưu giữ và trình diễn trước công chúng - vô tình hay cố ý.

Quá trình sinh ra, lớn lên, trưởng thành của một đứa trẻ ngày nay vì thế hoàn toàn có thể diễn ra trước mắt công chúng.

Sự khác biệt ở đây là công chúng không chỉ nhìn, công chúng còn phán xét. Đặc biệt là phán xét về ngoại hình. Và sự nghịch lý ở đây là những lời phán xét ấy sẽ lưu lại trên internet và “đóng băng” tại thời khắc đó, còn đứa trẻ thì vẫn lớn lên với một cơ thể thay đổi từng ngày.

Và tổn thương do phán xét (nếu có) sẽ trở thành vết sẹo hằn sâu trong tâm hồn đứa trẻ.

Văn hóa “miệt thị ngoại hình”

Nói theo “ngôn ngữ hội nhập”, Body shaming là hành vi - có thể diễn ra ngoài đời hoặc trên mạng xã hội - sử dụng ngôn từ, cử chỉ hoặc hình ảnh để chê bai, chế giễu hoặc phán xét ác ý về những khiếm khuyết trên cơ thể của con người – bao gồm luôn tự miệt thị bản thân.

Rất tiếc, có một bộ phận không ít ngưới Việt xem đây là một trò đùa vô hại, thậm chí là một lời nói “trêu ghẹo” biểu hiện sự yêu thương - ngay cả với con mình - mà không ý thức được tầm “sát thương” nặng nề của nó.

Body shaming đặc biệt đối với trẻ em khiến nạn nhân rơi vào trạng thái tự ti, mặc cảm, cô lập bản thân, thậm chí dẫn đến rối loạn lo âu và trầm cảm.

Nhiều em vì ám ảnh lời chê bai đã nhịn ăn uống, hoặc can thiệp bằng uống thuốc trôi nổi gây nguy hại đến sức khỏe.

Trên không gian mạng, không phải tất cả những lời phán xét về ngoại hình của một đứa trẻ đều ác ý. Ngoài những định kiến về "tiêu chuẩn cái đẹp" đã trở thành "thước đo chuẩn mực" phụ thuộc vào quan điểm thẩm mỹ trong từng thời kỳ, có khi hành vi phán xét chỉ thể hiện sự bất an về ngoại hình, sự thiếu hụt về lòng trắc ẩn và kỹ năng giao tiếp của chính người phán xét;

Có khi họ chỉ hùa theo đám đông; Có khi chỉ vì tư duy ấu trĩ: ai biểu xuất hiện trước camera thì phải chấp nhận bị công chúng đánh giá…

Một đứa trẻ xuất hiện trên trang cá nhân của cha mẹ hoặc trên một không gian mạng nào khác do lọt vô ống kính, không có nghĩa là các em mặc nhiên đồng ý trở thành đối tượng đánh giá của hàng nghìn người. Đặc biệt, với những em còn quá nhỏ, chưa có khả năng nhận thức đầy đủ và sự lựa chọn theo ý muốn.

Trẻ em không phải là những phiên bản đã hoàn thiện. Chúng đang lớn, đang thể nghiệm cơ thể và tính cách của mình trong thế giới tự nhiên. Cho nên, được nhìn thấy không đồng nghĩa với được quyền phán xét chúng.

Quay ngược camera về phía người lớn

Rất tiếc, phán xét ngoại hình trẻ em lại thường xuất phát từ người lớn. Có thể vì chủ thể dùng mạng, quan hệ tiếp xúc trên mạng và nhu cầu tương tác trên mạng xã hội của người lớn “mạnh” hơn trẻ em.

Khi trẻ em lớn lên trong trong chiếc camera của cha mẹ có nghĩa là bố mẹ đang góp phần “camera hóa” tuổi thơ của con mình, chấp nhận con mình sẽ bị bình phẩm ngoại hình như một sự mặc nhiên, may rủi.

Đồng thời, đang vô tình trao quyền kể câu chuyện về con mình cho cả thiên hạ, trước khi chúng đủ khôn lớn để tự kể câu chuyện của chính mình.

Và một xã hội mà mọi thứ đều có thể trở thành công khai hóa trên không gian mạng thì ngoại hình dễ dàng trở thành một thứ “tài sản công cộng”.

Bài học mà người lớn để lại cho trẻ em trong trường hợp này là: Giá trị của một con người nằm ở bên ngoài cơ thể chúng.

Tuy nhiên, mọi người có thể “vô tư” body shaming người khác, kể cả trẻ em trên mạng xã hội. Nhưng không có nghĩa là các bạn có thể bỏ qua những quy định của luật pháp.

Hành vi miệt thị ngoại hình làm xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của người khác có thể bị phạt hành chính với số tiền lên đến hàng triệu đồng.

Nếu hành vi gây hậu quả nghiêm trọng, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Làm nhục người khác"

Vì vậy, hãy cẩn trọng khi bình luận về người khác.

    Khi văn hóa phán xét ngoại hình trên mạng xã hội tấn công ‘tuổi teen’
    • Mặc định