Sân bóng vốn là nơi tinh thần “thể thao nâng cao sức khỏe”, nhưng những kẻ nghiện lại biến nơi này thành điểm hẹn để “phê” heroin và thực hiện các phi vụ mua bán ma túy.
Tại phiên tòa xét xử lưu động tổ chức ở Trung tâm Văn hóa phường Tân Đông Hiệp vào ngày 19/6, TAND khu vực 16 - TP.HCM đã làm rõ thủ đoạn tinh vi của các bị cáo trà trộn vào sân bóng Đề Pô, phường Dĩ An để gây án…
Khi sân chơi “ám khói” ma túy
Sân bóng Đề Pô ở phường Dĩ An luôn rộn tiếng cười vào mỗi buổi chiều. Trong khi các em nhỏ đá bóng, người lớn chạy bộ, mấy bác về hưu dưỡng sinh, thì ở chốt bảo vệ nhỏ xíu nơi góc sân lại trở thành chỗ tụ tập của những đối tượng nghiện ngập.
Kẻ nghiện có “thâm niên” là Vi Văn Xuân (SN 1986). Không nghề ngỗng, Xuân mưu sinh và thỏa mãn cơn nghiện bằng cách đi mua heroin sỉ, về bẻ ra từng tép nhỏ bán lẻ kiếm lời bất chính.

Xuân cho rằng nơi ồn ào nhất có thể lại là nơi an toàn nhất nên gã chọn chốt bảo vệ sân bóng Đề Pô làm địa điểm giao dịch và sử dụng ma túy. Xuân cấu kết với Nguyễn Văn Viện (SN 1967), giao ma túy cho Viện bán lẻ cho các con nghiện. Mỗi “tép” heroin đựng trong đoạn ống hút nhựa được bán với giá 200.000 đồng. Tiền công của Viện không phải tiền mặt, mà chính là… ma túy để sử dụng chóng vánh mỗi khi lên cơn nghiện.
Đó là một kiểu “trả lương” không hiếm trong thế giới nghiện ngập, thể hiện rõ sự bế tắc, bất chấp pháp luật khi con người đã rơi xuống đáy vực cuộc đời.
Không dừng ở việc mua bán, nhóm Xuân còn biến chốt bảo vệ sân bóng thành nơi tụ tập sử dụng ma túy. Tại đây, Xuân đổ heroin trên giấy bạc rồi hít mỗi khi “đói thuốc”, thậm chí các đối tượng còn pha nước tiêm trực tiếp vào cơ thể, bất chấp những cơn sốc có thể đoạt mạng bất cứ lúc nào.
Những hành vi của Xuân và đồng phạm diễn ra ngay giữa khu dân cư, gần nơi người dân chơi thể thao hằng ngày, thể hiện sự ngang nhiên thách thức pháp luật. Ngày 21/2/2025, lực lượng Công an bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang nhiều đối tượng cùng tang vật là heroin, methamphetamine, cân tiểu ly, nỏ thủy tinh, dao lam và các dụng cụ phân chia ma túy.
Kết quả điều tra xác định Xuân là kẻ cầm đầu, giữ vai trò khởi xướng, mua ma túy, chia nhỏ, tổ chức sử dụng và phân phối bán lẻ; Viện là người giúp sức tích cực, vừa cất giấu, vừa bán ma túy; La Văn Nhân (SN 1995) tham gia sử dụng, tàng trữ và hỗ trợ việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Gia đình ly tán, bất hạnh đeo bám vì ma túy
Tại phiên tòa lưu động, các bị cáo thể hiện thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận. Quá trình xét hỏi cho thấy ma túy thường bắt đầu bằng những lời mời tưởng chừng vô hại của các đối tượng liên quan như “Thử một lần không sao”, “Hít một hơi không nghiện”.
Thực tế lại vô cùng nghiệt ngã, chỉ sau một lần thử ma túy, nhiều cuộc đời đã trượt dài xuống vực thẳm. Bản thân bị cáo Xuân là đối tượng nghiện nặng, gia đình ly tán, vợ con bất hạnh. Các bị cáo Viện, Nhân đều là những đối tượng ít học; Nhân từng được đưa vào cơ sở cai nghiện nhưng vẫn không thể dứt ra khỏi ma túy.

HĐXX nhận định, các bị cáo nhận thức rõ việc làm của bản thân là vi phạm pháp luật nhưng để thỏa mãn cơn nghiện, Xuân và đồng phạm đã bất chấp tất cả. Hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chính sách độc quyền quản lý chất ma túy của Nhà nước, đồng thời là nguồn gốc phát sinh nhiều loại tội phạm khác như trộm cắp, cướp giật, cố ý gây thương tích, thậm chí giết người.
Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên các mức án nghiêm khắc: Vi Văn Xuân, Nguyễn Văn Viện mỗi bị cáo nhận hình phạt tổng hợp 15 năm tù cho 3 tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; La Văn Nhân nhận 10 năm 3 tháng tù cho các tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Điều đáng sợ trong vụ án là sự bình thường hóa của ma túy khi tệ nạn này “ập vào” tận sân bóng trong đời sống thường nhật. Một góc sân bóng, một chốt bảo vệ, một nhóm người nghiện biết nhau… cũng có thể trở thành “ổ” ma túy. Và các bị cáo đã đánh đổi cả tuổi trẻ bằng những bản án dài đằng đẵng, xa ngái ngày về.
Sân bóng Đề Pô rồi sẽ lại rộn tiếng cười, nhưng bi kịch của Xuân, Viện, Nhân hẳn sẽ được người dân nhớ mãi. Nhớ để tránh, để dặn con, dặn cháu: Đừng bao giờ “thử một lần cho biết”. Bởi khi đã trót nghiện, con đường quay đầu sẽ vô cùng mong manh.
Việc Tòa án xét xử lưu động ngay tại địa bàn xảy ra vụ án mang ý nghĩa tuyên truyền pháp luật sâu sắc. Người dân được tận mắt chứng kiến bị cáo đứng trước vành móng ngựa, nghe cáo trạng, nghe mức án và cảm nhận rõ hậu quả pháp lý của hành vi phạm tội. Đó là một hình thức giáo dục trực quan, mạnh mẽ và giàu tính cảnh tỉnh.
Thông điệp phiên tòa gửi đến cộng đồng là hãy kiên quyết nói không với ma túy.

Mỗi người dân cần cảnh giác với những lời rủ rê, lôi kéo sử dụng ma túy dù chỉ là “thử một lần”. Ma túy là con đường một chiều dẫn đến tù tội, bệnh tật và cái chết.
Mỗi gia đình cần quan tâm, quản lý, giáo dục con em, nhất là thanh thiếu niên về tác hại của ma túy; phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường để can thiệp kịp thời.
Cộng đồng cần mạnh dạn tố giác tội phạm và các điểm, tụ điểm nghi vấn mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Đặc biệt, chính quyền, đoàn thể cần tăng cường quản lý địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các sân chơi lành mạnh để “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, không để ma túy có cơ hội len lỏi vào khu dân cư, trường học, khu vui chơi.
Phòng, chống ma túy là trách nhiệm của mọi nhà, mọi người vì một cộng đồng khỏe mạnh, an toàn.