Có những hòn đá nằm lặng lẽ bên vệ đường chẳng gây hại cho ai. Nhưng cũng có những hòn đá chỉ cần nằm trong bàn tay của một người đang mất kiểm soát vài giây, lại đủ sức đưa nhiều số phận rẽ sang một hướng khác…
Hai vụ án vừa được các cấp tòa xét xử cho thấy các bị cáo đã biến những hòn đá vô tri thành công cụ gây án, khởi đầu của nước mắt, máu và những năm tháng tù tội. Giá như hòn đá biết nói năng, có lẽ nó sẽ van con người đừng nhặt nó lên để làm tổn thương nhau.
Hòn đá bên đường và cơn giận của lòng người
Phiên tòa xét xử bị cáo Dương Văn Cường (SN 1990, quê An Giang) hôm ấy không quá đông nhưng lại mang đến cảm giác nặng nề khó tả. Người đàn ông đứng trước vành móng ngựa liên tục cúi đầu, đôi tay đan chặt vào nhau như cố giữ lấy điều gì đó đang rơi khỏi cuộc đời mình. Cường từng có gia đình riêng như biết bao người khác, nhưng bản tính ham chơi, sa vào cờ bạc, tính khí nóng nảy khiến hôn nhân đổ vỡ.
Cuộc sống vốn chẳng dễ dàng với những người đã bước qua một lần đổ vỡ. Cường dường như không coi đó là bài học để thay đổi bản thân. Sau đó, gã chung sống với chị Trần Cẩm Thảo như vợ chồng. Sau những ngày tháng êm ấm, Cường lại nảy sinh nghi ngờ, ghen tuông rồi thường xuyên cãi vã với người tình, nhất mực cho rằng chị Thảo “có trăng quên đèn”.
Những mâu thuẫn âm thầm tích tụ qua thời gian cuối cùng cũng dẫn đến một ngày định mệnh. Chiều 04/12/2024, Cường đi nhậu với bạn bè rồi tìm đến tiệm tóc của Thảo. Người phụ nữ không muốn gặp nên đóng cửa rồi lên xe rời đi. Cường không từ bỏ, vẫn điều khiển xe đuổi theo như thể muốn níu lại điều gì đó đang tuột khỏi tay mình.
Khi đến đoạn đường đang thi công, chị Thảo di chuyển chậm lại. Lợi dụng tình thế này, Cường vượt lên chặn đầu xe khiến hai người lời qua tiếng lại rồi mâu thuẫn nhanh chóng bùng phát. Những câu nói nặng nề được ném ra giữa đường, cơn nóng giận lập tức lấn át lý trí. Trong lúc mất kiểm soát, Cường kéo người phụ nữ ngã lăn xuống đường, ngồi đè lên người rồi liên tục đánh vào vùng mặt và đầu.
Ngay bên vệ đường lúc ấy có một cục đá kích thước chỉ khoảng mười phân, vật vô tri vốn dĩ nằm yên suốt bao năm. Người đàn ông cúi xuống nhặt nó lên rồi liên tiếp nện xuống vùng đầu người phụ nữ đang nằm bất lực dưới đất.
Chị Thảo đau đớn van xin: “Chết em rồi anh ơi…”. Tiếng kêu cứu thất thanh xé ngang không gian yên tĩnh buổi chiều và may mắn thay có người hàng xóm chạy đến ngăn cản.
Sau tất cả, người phụ nữ giữ được mạng sống nhưng mang tỷ lệ tổn thương cơ thể tới 31%, cùng hàng loạt thương tích ở vùng đầu, mặt và cả vết nứt xương sọ.
Còn hòn đá trở thành vật chứng của vụ án. Hội đồng xét xử (HĐXX) nêu rõ bị cáo sử dụng hòn đá như một hung khí nguy hiểm, đập nhiều lần vào vùng trọng yếu trên cơ thể nạn nhân với mục đích tước đoạt tính mạng.
Bị cáo hoàn toàn nhận thức được hành vi nguy hiểm của mình, muốn tước đoạt mạng sống người bị hại và việc người bị hại không chết là nằm ngoài ý chí chủ quan của bị cáo. Bị cáo thể hiện thái độ xem thường pháp luật, bất chấp hậu quả và xem nhẹ tính mạng, sức khỏe của công dân được pháp luật bảo vệ. Do đó cần xử lý nghiêm, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhất định để bảo đảm tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Từ đó, HĐXX tuyên phạt Cường 8 năm tù về tội “Giết người”.

Bi kịch sau “hòn đá bay”
Ở một phiên tòa khác, bi kịch cũng khởi đầu bằng một cục đá. Tối 08/12/2024, Trần Văn Tâm (SN 1999, quê Khánh Hòa) và Lê Ngọc Hùng uống rượu tại nhà của Tâm rồi tiếp tục rủ nhau đi nhậu “tăng hai”.
Trên đường đi, hai “ma men” xảy ra va chạm với xe mô tô của ông Trần Văn Toán chở ông Nguyễn Văn Long lưu thông theo chiều ngược lại. Từ vài câu nói qua nói lại, hai bên bắt đầu cãi vã rồi thách thức nhau.
Hùng nhặt một cục đá đòi đánh khiến ông Toán điều khiển xe bỏ đi. Tuy nhiên, Hùng vẫn cầm cục đá chạy theo rồi ném trúng vùng miệng ông Toán.
Sự việc đáng lẽ có thể dừng lại ở đó. Thế nhưng trong cơn nóng giận, Trần Văn Tâm chạy vào nhà dân gần đó lấy dao quay trở lại rồi đâm một nhát vào vùng bụng ông Long.
Kết quả giám định khiến nhiều người không khỏi ám ảnh khi người bị hại mang tỷ lệ thương tật lên tới 84%, với hàng loạt tổn thương nguy hiểm đến tính mạng như thủng dạ dày, thủng tá tràng, tổn thương gan và tràn dịch màng phổi.
HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Tâm là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến quyền sống, quyền cơ bản nhất của con người được pháp luật bảo vệ. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt, bị cáo đã sử dụng hung khí nguy hiểm tấn công bị hại một cách quyết liệt. Hành vi đó thể hiện tính chất côn đồ, coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác, gây mất trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.
Từ đó, HĐXX tuyên phạt Tâm 7 năm 6 tháng tù về tội “Giết người” nhằm xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.
Người ta vẫn thường nói đá là thứ lạnh lùng, cứng rắn và vô tri nhưng ngẫm kỹ, đá nằm bên đường chưa từng làm ai đau cả. Chỉ đến khi con người nhặt nó lên bằng sự giận dữ, thù hằn, nó mới trở thành thứ gây tổn thương cho người khác và rồi quay ngược lại làm “đau” chính người cầm nó.
Điều khiến nhiều người suy nghĩ sau hai vụ án này chính là sự đối lập giữa hành vi gây án và sự bao dung của người bị hại. Nếu bị cáo hành động trong phút nóng giận, thiếu kiềm chế thì người bị hại lại chọn sự tha thứ. Chị Thảo với nhiều vết thương trên đầu vẫn xin giảm nhẹ cho người từng suýt cướp đi mạng sống của mình. Người đàn ông mang thương tật tới 84% cũng đứng trước tòa xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Có lẽ họ hiểu rằng oán hận nếu tiếp tục được ném đi thì cũng giống như một hòn đá khác, cuối cùng vẫn chỉ làm nhiều người tổn thương hơn…
Lấy lòng nhân ái để đối xử sau mâu thuẫn
Điều đẹp nhất còn sót lại sau hai vụ án nằm ở sự bao dung của những người bị hại. Sau tất cả những đau đớn họ phải trải qua, cả hai đều lựa chọn tha thứ và xin giảm nhẹ hình phạt cho người gây ra tổn thương cho mình.
Lòng nhân ái luôn là vốn quý của con người. Cuộc sống vốn đã có quá nhiều áp lực và va chạm, nếu mỗi mâu thuẫn đều được giải quyết bằng nóng giận thì oán sẽ chồng thêm oán, đau thương sẽ nối tiếp đau thương. Điều con người cần trao cho nhau chẳng phải sự hơn thua mà chính là sự cảm thông, yêu thương và lòng tử tế.
Có lẽ sau những biến cố ấy, các bị cáo sẽ hiểu sâu sắc rằng thứ đáng giữ lại nhất trong cuộc đời chính là tình người. Con người có thể khác nhau về suy nghĩ, hoàn cảnh hay tính cách nhưng yêu thương và sự cảm thông luôn là cách ứng xử văn minh nhất. Chắc hẳn những tháng năm cải tạo phía trước, các bị cáo sẽ thấm thía điều ấy hơn ai hết…
(Tên nhân vật đã được thay đổi)