Ngày 21/6, cũng như bao đồng nghiệp khác, tôi nhận được rất nhiều lời chúc, hoa, quà…từ mọi người. Lời chúc nào, bó hoa nào, món quà nào với tôi cũng thật đáng quý, nhưng có một bó hoa nhỏ lại cho tôi thấy, mọi cố gắng, nỗ lực của tôi là xứng đáng. Bó hoa của các con tôi, chỉ với một dòng ngắn gọn: 21/6, Tự hào nghề báo - Tự hào về mẹ.
Tôi vốn không học báo chí, vào nghề báo bằng một cơ duyên tình cờ. Ngày đấy, khi con gái lớn của tôi mới 2 tuổi, tôi vẫn là một bà mẹ bỉm sữa toàn thời gian. Sáng đó đưa con đi học, trên đường về tình cờ tôi chứng kiến công an phường bắt một vụ cướp. Rảnh rỗi nên đứng lại hóng chuyện. Lại cũng rảnh rỗi nên về nhà ngồi viết thành cái tin, gửi bưu điện lên Báo CAND. 3 ngày sau, cuộc điện thoại của anh Thẩm, Trưởng đại diện Báo CAND tại TPHCM chính thức đưa tôi vào nghề báo.
Không học báo, nên khi bước chân vào nghề mọi kỹ năng của tôi là con số 0 tròn trĩnh. Tôi viết bằng sự hồn nhiên câu chữ, bằng sự thật thà của một người chưa trải sự đời. Viết về một ca mổ thành công của các y bác sỹ, tôi không ngại ngần thả chữ “hoan hô”. Viết về chiến công của các chiến sĩ cảnh sát, tôi chẳng tiếc những mỹ từ ca ngợi các anh.
Cứ như thế, tôi thành một phóng viên mảng nội chính. Vì là phóng viên báo ngành nên tôi có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với cánh cảnh sát hình sự, cảnh sát điều tra. Thời đó các quy định với phóng viên thoáng hơn bây giờ, lại là trong ngành nên rất nhiều vụ việc tôi được các anh cho tháp tùng từ giai đoạn đầu, có nhiều khi thiếu trinh sát nữ, tôi còn được nhập vai sát cánh cùng trinh sát nam, chính vì thế các bài viết luôn sống động, chân thực.

Cũng giai đoạn này tôi đã làm được khá nhiều phóng sự điều tra gây tiếng vang xã hội khiến lượt bán báo tăng vượt trội. Hai trong số các phóng sự của tôi còn được trao giải A báo chí. Đó là một khoảng thời gian khiến tôi tự hào nhất trong đời phóng viên của mình.
Rồi tôi về Công lý, không còn đi viết nhiều nữa bởi được phân làm biên tập viên. Làm biên tập viên thì không còn phải đi tác nghiệp nhiều nên lại là lúc khiến tôi có thời gian hướng vào các công việc xã hội từ thiện. Ban đầu chỉ từ những rủ rê chăm lo cho học trò nghèo, cho nữ sinh vùng sâu vùng xa, cho gia đình liệt sĩ, cho thương binh…
Những chuyến đi biên giới là cầu nối giúp tôi gắn kết với bộ đội. Nhìn thấy khó khăn của mọi người lại thấy thương. Từ người được rủ rê, tôi thành người đi rủ rê người khác. Bắt đầu từ việc rủ rê các con cùng chung tay trong các hoạt động thiện nguyện.
Làm con một nhà báo nữ, lại tham gia nhiều các hoạt động xã hội, các con tôi cũng quen với việc mẹ xách giỏ lên đường bất kỳ lúc nào. Cũng quen với việc thỉnh thoảng nhà mình như cái kho trung chuyển với đủ thứ đồ đạc. Cũng quen với việc bị mẹ huy động đi đóng gói hàng hóa để gửi tặng người nghèo. Cũng quen với việc đi cùng mẹ tới một nơi nào đó rất xa để tặng quà. Đến mức, mùa dịch, cả căn nhà của mấy mẹ con thành cái bếp dã chiến. Mẹ là đầu bếp, các con là phụ bếp, mỗi ngày đỏ lửa nấu những bữa ăn nóng sốt cho tuyến đầu.
Hỏi rằng vừa việc chuyên môn, vừa tham gia các hoạt động xã hội, có khi nào tôi thấy mệt mỏi muốn buông tay ? Mệt chứ. Những chuyến đi dài ngày trên các cung đường sạt lở mùa bão lũ hay đơn giản chỉ là đi đến các nẻo biên giới, vùng sâu vùng xa mà ở đó cái gì cũng không: không đường đi, không điện, không nước, không sóng viễn thông…., vắt kiệt sức lực của tôi.

Có những lúc, 2 ngày liền tôi ôm vô lăng, ăn lương khô, chợp mắt tạm trên xe, để kịp đưa hàng cứu trợ đến bà con gặp bão lũ. Khi đó, nhìn tôi người chẳng là người. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt khấp khởi mong chờ, những con người lam lũ túc trực chờ quà để vượt qua cơn khốn khó, tôi thấy mọi vất vả của mình, của đồng nghiệp, của những bạn bè thân hữu chung tay, là xứng đáng.
Tôi dần già đi. Dẫu nhiệt huyết thì vẫn còn nguyên đó nhưng đôi khi thấy mình bắt đầu có dấu hiệu lực bất tòng tâm. Có những chuyến đi đã phải cân nhắc, lùi về phía sau làm hậu phương để các bạn trẻ đồng nghiệp xông pha phía trước.
Các con tôi, theo chân mẹ bắt đầu có những hành trình, những kế hoạch thiện nguyện của riêng mình. Một lớp sóng sau bắt đầu theo gót sóng trước, tiếp bước hành trình cho đi để còn mãi.
Thấm thoát đã 28 năm tôi bước chân vào nghề báo. Nhìn lại hành trình của mình, tôi thấy thật may mắn. Báo CAND cho tôi sự khởi đầu thuận lợi của một phóng viên, với những trải nghiệm thật sự đáng nhớ. Báo Công lý, ngôi nhà hiện tại của tôi, lại cho tôi bước vào một hành trình khác, với những dấu mốc không thể mờ phai. Đoạn đường nào cũng khiến tôi dạt dào cảm xúc khi nhìn lại.
Nhất là trên suốt chặng đường đó, tôi có những người anh, người thầy – Việt Dũng, Dương Mình Đức, Trương Đăng Lân, Trần Thế Tuyển.. đã rèn rũa cho tôi từng câu chữ. Tôi càng may mắn hơn khi được là lính của những người sếp tuyệt vời – từ anh Thẩm, anh Miên, anh Hồng Thanh Quang, anh Hồng và bây giờ là anh Đức Vinh - biết dụng tôi, để từ một cây gỗ thô mộc ngày nào, giờ đây tôi có thể tự hào khi tự tin xướng tên mình là một nhà báo.
Tôi cũng may mắn khi được làm việc, được sát cánh với những người đồng nghiệp yêu nghề, giỏi chuyên môn, luôn hỗ trợ nhau trong công việc, trong cuộc sống. Và cũng may mắn luôn nhận được sự yêu thương, tin tưởng, ủng hộ của các anh chị em, các bạn hữu, để hành trình thiện nguyện của chúng tôi suốt bao năm qua luôn là những dấu ấn đẹp đẽ.
Một hành trình vẫn còn đang tiếp diễn. Và hôm nay, nhận được từ các con, một câu thôi “Tự hào về mẹ”, tôi tự thấy tự hào với hành trình mình đã đi qua, là một nhà báo.