Giăng lưới tình, mắc “lưới đời”
Tất cả được dựng lên như một câu chuyện tình cờ, từ cuộc điện thoại “nhầm số”, những lời hỏi han ngọt ngào, cuộc hẹn giữa rẫy cà phê khi trời chạng vạng…
Phía sau là cạm bẫy ngọt ngào, người phụ nữ đóng vai “người tình” dụ người đàn ông nhẹ dạ vào nơi vắng vẻ, để đồng bọn chờ thời điểm xông ra khống chế và cướp tài sản.
Biến người tình thành… “chim mồi”
Phiên tòa xét xử các bị cáo về tội “Cướp tài sản” khiến người dự khán ngán ngẩm trước thủ đoạn phạm tội và cho thấy một điều đáng suy ngẫm.
Đôi khi, thứ khiến con người sập bẫy, ngoài lòng tham còn có thể do sự cô đơn, nhu cầu được quan tâm và mất cảnh giác trước những người mới bước vào cuộc đời mình.
Bị cáo Nguyễn Thị Hạnh (32 tuổi) có khuôn mặt khá xinh đẹp và vẻ ngoài trẻ hơn lứa tuổi tam thập. Cuộc đời người phụ nữ này từng trải qua những khúc quanh co. Cưới chồng chưa được bao lâu thì “phu quân” phạm pháp, phải chấp hành án phạt tù. Hạnh một mình xoay xở với cuộc sống và việc chăm sóc con nhỏ.
Vì hoàn cảnh, Hạnh gửi con cho người thân rồi lang bạt nhiều nơi kiếm sống. Trong những tháng ngày ấy, Hạnh quen Trần Văn Lâm (36 tuổi) rồi hai người nảy sinh tình cảm, sống với nhau như vợ chồng.
Thay vì cùng nhau làm ăn, tìm con đường lương thiện để ổn định cuộc sống, Lâm và Hạnh lại bàn bạc kiếm tiền bằng cách lừa người khác. Từ đó, kế hoạch cướp tài sản bắt đầu hình thành trong cái đầu “đa mưu” nhưng lười biếng của Lâm.
Trong số những người quen, Lâm biết Phạm Văn Bình (41 tuổi). Trước đó, Bình từng giới thiệu một người quen là Đỗ Minh Quân (31 tuổi) làm quen với em gái mình. Chuyện tình cảm giữa Quân và cô gái không thành khiến hai bên nảy sinh mâu thuẫn, Bình kể lại sự việc với Lâm. Cả hai nghĩ cách “dạy cho Quân một bài học”.
Lâm vắt tay lên trán nghĩ kế và bật ra ý tưởng dùng người tình làm “chim mồi”, dụ dỗ anh Quân sập bẫy tình, gã sẽ ập vào bắt quả tang vụ quan hệ bất chính, lấy cớ vừa đánh Quân một trận nhừ tử, vừa cướp tài sản của nạn nhân để bán lấy tiền tiêu xài.
Màn kịch trong rẫy cà phê
Kịch bản được dựng lên khá đơn giản nhưng lại đánh đúng vào sự mất cảnh giác của người bị hại. Theo sự sắp xếp của người tình, Hạnh giả vờ gọi điện thoại cho anh Quân rồi xin lỗi do “nhầm số”.
Quả nhiên, anh Quân không hề đề phòng, sau khi nghe những lời “oanh vàng thỏ thẻ” của Hạnh, anh Quân vô cùng vui sướng.
Năm nay đã ngoài ba mươi xuân xanh nhưng chưa có mảnh tình vắt vai, bỗng nhiên được một cô gái hẹn hò gặp mặt, anh Quân phấn khích phóng xe hơn 30km đến địa chỉ gặp Hạnh. Qua lần gặp mặt đầu tiên, thấy Hạnh có dung nhan xinh xắn, anh Quân cứ ngỡ như đã gặp được người trong mộng.
Sau khi tâm sự rất “tâm đầu ý hợp”, hai người nói chuyện được một lúc thì trời chập choạng tối, Hạnh liền rủ anh đến căn chòi trong rẫy cà phê để tiếp tục câu chuyện đang dang dở.

Anh Quân chẳng hề nghi ngờ, nổ máy chở “người đẹp” đi trong trạng thái lâng lâng. Khi vào rẫy, Hạnh dẫn anh Quân đến một chòi vắng, cùng nổi lửa ngồi dựa vào nhau vô cùng lãng mạn. Hạnh khéo léo gợi tình khiến anh Quân không kiềm chế được cảm xúc.
Khi cả hai đang quấn lấy nhau, anh Quân tá hỏa vì hai gã trai lạ mặt bất ngờ ập vào. Đó chính là Trần Văn Lâm và “chiến hữu” Võ Văn Tùng. Lâm rít lên: “Lần này thì tao bắt được quả tang rồi nhé!”.
Quân chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bị kéo ra khỏi căn chòi và đánh tới tấp. Lâm dùng dao khống chế, đe dọa khiến anh Quân rơi vào trạng thái hoảng loạn. Lâm và Tùng yêu cầu nạn nhân giao điện thoại, giấy tờ xe máy và tiền.
Anh Quân sợ hãi van xin: “Giấy tờ xe và điện thoại em để trong cốp, mong các anh tha cho!”.
Lúc này nhận được ám hiệu của Lâm, Hạnh ôm quần áo bỏ chạy. Hai tên khống chế anh Quân, lấy giấy tờ xe cùng 1,5 triệu đồng của nạn nhân.
Chưa hết, bọn chúng buộc anh Quân phải viết giấy bán xe máy, nếu không sẽ “thiến không thương tiếc”. Lợi dụng lúc hai tên không để ý, anh Quân bỏ chạy ra ngoài rẫy cà phê.
Thấy anh Quân chạy trốn trong thảm cảnh không mảnh vải che thân, một người dân đã đưa cho nạn nhân bộ quần áo. Vừa đau đớn, vừa tiếc của, anh Quân đến cơ quan công an trình báo. Qua truy xét, công an đã lần ra dấu vết của Hạnh và tóm gọn những tên cướp nhiều “mưu mẹo”.
Trả giá đắt sau “lưới tình”
Từ lời khai của người bị hại và những dấu vết thu thập được, vai trò của từng đối tượng được làm rõ.
Hạnh khai nhận chính Lâm là người nghĩ ra kế hoạch và phân công cho mình đóng vai “người tình” để dụ Quân vào bẫy.
Ban đầu, nhóm này định thực hiện màn “đánh ghen” tại một nhà nghỉ, nhưng Lâm lo sợ nơi đó có nhiều người qua lại, dễ gây chú ý và khó thực hiện việc cướp tài sản. Căn chòi giữa rẫy cà phê vì thế được lựa chọn bởi sự vắng vẻ và việc Lâm thông thuộc địa bàn.
Sau khi lấy được xe máy, cả nhóm đưa xe sang địa bàn khác cầm cố được 8 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài. Chiếc điện thoại và 1,5 triệu đồng lấy trực tiếp từ Quân được Lâm giữ lại sử dụng.
Đứng trước bục khai báo, Hạnh thừa nhận hành vi nhưng cho rằng bản thân chỉ làm theo sự sắp đặt của người tình.
Hội đồng xét xử làm rõ việc bị cáo biết rõ kế hoạch, chủ động tiếp cận người bị hại và dẫn bị hại đến nơi những đồng phạm đang chờ sẵn. Sự tham gia của Hạnh đã góp phần đưa bị hại vào tình cảnh bị đe dọa, khống chế và cướp tài sản.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản, đồng thời xâm phạm đến thân thể và danh dự của người khác, cần phải xử lý nghiêm để giáo dục riêng và phòng ngừa chung.
Trần Văn Lâm bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù; Phạm Văn Bình 6 năm tù; Nguyễn Thị Hạnh 5 năm tù và Võ Văn Tùng 4 năm tù về tội “Cướp tài sản”.
Phiên tòa kết thúc, những người cùng nhau dựng “chuyện tình” để giăng bẫy người khác lần lượt được dẫn giải về nơi chấp hành hình phạt, để lại phía sau những năm tháng tuổi trẻ bị đánh đổi bởi lựa chọn sai lầm.
Câu chuyện có phần oái oăm này khiến người dự khán ám ảnh bởi thủ đoạn phạm tội kỳ quặc, qua đó đúc kết thành bài học rất đời thường. Khi một người xa lạ bỗng xuất hiện với lời ngọt ngào và chủ động kéo mình vào cuộc gặp quá nhanh, mọi người cần đặt sự tỉnh táo lên trước cảm xúc.
Đặc biệt, những cuộc hẹn hò nơi vắng vẻ, thân mật dễ khiến bản thân mất khả năng tự bảo vệ đều có thể tiềm ẩn nguy cơ khó lường.
Bản án dành cho các bị cáo cũng là bài học về sự nghiêm minh của pháp luật. Không ai được sử dụng các mâu thuẫn cá nhân để dùng bạo lực “dạy cho người khác một bài học”; càng không thể lấy sự tức giận, lòng tham làm lý do để xâm phạm tài sản, thân thể và danh dự của người khác.
Chiếc “lưới tình” các bị cáo giăng ra cho người khác cuối cùng cũng trở thành chiếc lưới trói chính mình, để rồi phải trả giá đắt bằng những năm tháng tự do bị đánh mất sau song sắt...
(Tên nhân vật đã được thay đổi)