Gian lận thi cử không chỉ là một hành vi vi phạm, mà là sự bào mòn niềm tin xã hội. Người học thật sẽ thua người gian lận. Người xứng đáng có thể mất cơ hội...

Điểm số bị đánh cắp hôm nay...
Khi một mùa thi đi qua, có những vi phạm và xã hội lại phải chứng kiến những câu chuyện khiến nhiều người day dứt: thiết bị công nghệ siêu nhỏ được tuồn vào phòng thi, người thi hộ, sửa điểm, làm giả chứng chỉ, mua bán đề thi, thuê người làm luận văn, thậm chí cả những đường dây tổ chức gian lận tinh vi có sự tiếp tay của nhiều người.
Có người xem đó chỉ là “lách luật”, “giúp con một lần”, “ai cũng làm”. Nhưng sự thật, mỗi điểm số gian dối đều mang theo một cái giá rất đắt mà cả xã hội phải trả.
Điểm số vốn được tạo ra để phản ánh năng lực. Khi năng lực bị thay thế bằng tiền bạc, công nghệ hoặc các mối quan hệ, kỳ thi không còn là cuộc cạnh tranh công bằng mà trở thành cuộc đua của những người sẵn sàng gian dối.
Người học thật sẽ thua người gian lận. Người xứng đáng có thể mất cơ hội. Còn người không đủ năng lực lại bước vào những vị trí đòi hỏi chuyên môn, đạo đức và trách nhiệm. Đó mới là điều đáng sợ.
Một giáo viên quay cóp để có chứng chỉ sẽ dạy học sinh về sự trung thực ra sao?
Một cán bộ bước vào bộ máy bằng những thành tích giả sẽ phục vụ nhân dân bằng năng lực thật hay bằng những chiếc “vỏ bọc” được dựng lên từ gian dối?
Gian lận thi cử vì thế không kết thúc ở cánh cổng trường học. Nó âm thầm len lỏi vào bệnh viện, công trường, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước và mọi ngóc ngách của đời sống xã hội.
...Tương lai phải trả giá?
Đáng lo hơn, gian lận còn tạo ra hiệu ứng lây lan về đạo đức. Khi một học sinh chứng kiến bạn mình gian lận mà vẫn đạt điểm cao, các em sẽ bắt đầu nghi ngờ giá trị của sự cố gắng. Khi một phụ huynh thấy con người khác “chạy điểm” thành công, họ dễ nảy sinh suy nghĩ nếu mình không làm thì con mình sẽ thiệt.
Khi người lớn coi gian lận là chuyện bình thường, trẻ em sẽ học cách coi trung thực là điều ngây thơ. Đó là lúc chuẩn mực xã hội bị đảo lộn.
Nguy hiểm nhất không phải là một người gian lận thành công. Nguy hiểm nhất là khi cả cộng đồng dần chấp nhận gian lận như một “kỹ năng sinh tồn”.
Ở góc độ pháp luật, hành vi gian lận thi cử không còn đơn thuần là vi phạm quy chế thi. Tùy tính chất, mức độ, người vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính, bị hủy kết quả thi, thu hồi văn bằng, chứng chỉ; nếu có hành vi làm giả tài liệu, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn hoặc can thiệp trái pháp luật vào kết quả thi còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Tuy nhiên, chế tài chỉ là biện pháp xử lý phần ngọn. Điều cần được bảo vệ là niềm tin vào sự công bằng. Một nền giáo dục chỉ thực sự mạnh khi học sinh tin rằng chỉ có học tập nghiêm túc mới mang lại thành công.
Một xã hội chỉ phát triển bền vững khi người tài được lựa chọn bằng năng lực chứ không phải bằng thủ đoạn.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, con người có thể dùng AI để học nhanh hơn, nghiên cứu tốt hơn, sáng tạo nhiều hơn. Nhưng nếu AI bị biến thành công cụ để gian lận trong thi cử, thì công nghệ không còn phục vụ tri thức mà đang tiếp tay cho sự dối trá.
Không một camera nào có thể giám sát hết mọi hành vi. Không một thiết bị chống gian lận nào có thể thay thế được lòng trung thực. Không một đạo luật nào đủ sức xây dựng nhân cách nếu mỗi người không tự coi sự liêm chính là giá trị cốt lõi.
Điểm số có thể quyết định một kỳ thi. Nhưng sự trung thực mới quyết định cả một cuộc đời. Và rộng hơn, sự trung thực của hàng triệu người học hôm nay sẽ quyết định chất lượng nguồn nhân lực, năng lực cạnh tranh quốc gia và tương lai của đất nước trong nhiều thập niên tới.
Bởi một bài thi có thể chấm lại. Nhưng niềm tin xã hội, một khi bị đánh cắp bởi những điểm số gian dối, sẽ phải mất rất nhiều năm mới có thể lấy lại.
Nói như Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela cảnh báo đối với ngành giáo dục: “Để phá hủy bất kỳ quốc gia nào không cần phải sử dụng đến bom nguyên tử hoặc tên lửa tầm xa, chỉ cần hạ thấp chất lượng giáo dục và cho phép gian lận trong các kỳ thi của sinh viên, bệnh nhân sẽ chết dưới bàn tay của bác sĩ của nền giáo dục đó, các tòa nhà sụp đổ dưới bàn tay của các kỹ sư của nền giáo dục đó. Tiền bị mất trong tay các nhà kinh tế và kế toán của nền giáo dục đó và nhân loại chết dưới bàn tay của các học giả tôn giáo của nền giáo dục đó. Công lý bị mất trong tay của các thẩm phán của nền giáo dục đó và sự sụp đổ của giáo dục là sự sụp đổ của một quốc gia”.