Câu chuyện pháp đình

Gia đình tan vỡ vì mảnh đất hương hỏa

Văn Kỳ 06/06/2026 - 06:54

Người con cho rằng số đất mà mình đang sử dụng là do lúc cha còn sống cha mẹ đã cho, đến cuối đời mẹ ruột lại khởi kiện đòi lại một phần là trái đạo lý. Kết thúc phiên tòa, dù người mẹ dành được một phần mảnh đất nhưng kết cục lại mất cả một gia đình.

Phiên tòa phúc thẩm hôm ấy diễn ra trong sự ngán ngẩm của người dự khán, trong đó phần lớn người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là người thân của cụ Hoàng Thị Nùng (97 tuổi, xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang; nay là tỉnh Đồng Tháp), nguyên đơn vụ án. Bị đơn là ông Nguyễn Văn Hùng (55 tuổi, ngụ cùng địa chỉ) là con ruột cụ Nùng. Cụ Nùng khởi kiện người con trai nhằm đòi lại một phần đất để thờ cúng lúc qua đời, bi kịch gia đình cũng bắt đầu từ đó.

Tại tòa, HĐXX yêu cầu nguyên đơn trình bày yêu cầu khởi kiện. Cụ Nùng tay gậy, tay vịn thều thào. Dù câu từ chắp nối, đứt quãng nhưng cũng đủ để người nghe hiểu được ngọn nguồn câu chuyện. Cụ và cụ ông Nguyễn Văn Cành (mất năm 2017) là vợ chồng. Họ có tới 9 người con, nay con trưởng cũng ngoài 70 tuổi, ai cũng có đất, có nhà ổn định, con cháu đề huề. Trong đó, ông Hoàng Văn Hùng là người con thứ 8, là bị đơn trong vụ án.

ks1.jpg
Những vụ tranh chấp giữa người thân thích luôn để lại những kết cục buồn sau đó (Ảnh minh họa)

Lúc sống, vợ chồng cụ tạo lập được mảnh đất khoảng 15.000m2 tại xã Hiệp Đức (huyện Cai Lậy, Tiền Giang cũ; nay là Đồng Tháp). Vợ chồng cụ đăng ký sử dụng vào năm 1982, sau đó được cấp giấy chứng nhận. Năm 1999, vợ chồng cụ Nùng họp gia đình và phân cho mỗi người một diện tích đất khoảng 1000m2. Riêng vợ chồng cụ ở với ông Hoàng nên phần đất giành cho ông Hoàng là 3.783m2, nhiều hơn so với những người con khác. Ông Hoàng đi đăng ký tên giấy tờ là chủ hộ sử dụng đất.

Mọi chuyện yên bình trôi đi, không có bất cứ tranh chấp nào. Năm 2023, ông Hoàng làm thủ tục tặng cho, chuyển từ thành viên hộ gia đình sang tên đất cá nhân ông Hoàng. Biết được việc này, những người anh chị em khác không đồng ý. Rồi những người con khác xúi cụ Nùng đi kiện đòi lại một phần đất để dành cho việc hương khói. Vậy là cụ kiện ra Tòa.

Khi HĐXX hỏi, cụ là người chủ tâm đi kiện hay ai bảo đi kiện? Cụ Nùng trả lời: “Thì thằng Tư (người con thứ 4) bảo tui đi kiện thì tui kiện chứ tui không biết gì”. HĐXX hỏi tiếp: “Đất này là của cụ hay đất vợ chồng cụ đã cho ông Hoàng?”. Cụ Nùng đáp: “Thì thằng Tư bảo là đất này có một phần của vợ chồng tui thì tui được hưởng. Nhưng vợ chồng tui có cho thằng 8 (ông Hoàng) rồi, do vợ chồng tui ở với nó”.

Nghe phần trình bày của mẹ, ông Hoàng nói như hét: “Mẹ là người không có trước sau. Ông Tư ăn cháo đá bát. Tui phản đối yêu cầu khởi kiện, vì đây là đất của tôi đã được cho hàng chục năm rồi”.

Ông Hoàng trình bày, đúng là đất ông đang sử dụng có nguồn gốc là của cha mẹ. Nhưng lúc cha ông còn sống thì cả gia đình đã họp và phân chia cho tất cả các con, tất cả đều đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng. Riêng phần của ông nhiều hơn là do có công nuôi cha mẹ.

Ông Hoàng nói: “Tui nuôi cha mẹ khổ cực biết bao nhiêu, mới được nhiều đất hơn các anh em khác. Giờ mẹ già lú lẫn các anh em lại xúi mẹ kiện đòi đất của tui, vậy là trái đạo lý”. Ông Tư đại diện cho cụ Nùng liền chêm lời: “Mẹ chết cần có nơi hương khói, chú chia lại là đúng”. Ông Hoàng kiên quyết: “Chết rồi hết, thờ cúng thì nhà các con ai cũng có nơi thờ, cần gì nhiều đất. Tui đến chết cũng không đồng ý trả. Ai vào lấy đất thì đừng trách tui”.

Xen vào cuộc cãi vã là ý kiến của các anh chị em ông Hoàng. Người thì cho rằng ông Hoàng tham lam, lợi dụng tình cảm của mẹ già để sang tên hưởng hết phần đất gấp rất nhiều lần so với mỗi anh chị em, nên phải chia lại cho công bằng. Người thì bảo, không có ý kiến, pháp luật chia sao thì hưởng vậy. Người thì cho rằng kiện là vô lý. Buổi xét xử trở nên ồn ào, nhiều lần HĐXX phải yêu cầu giữ trật tự, tôn trọng nhau vì đều là người lớn tuổi, lại là ruột thịt trong gia đình.

Bản án sơ thẩm đã tuyên bác việc bà Nùng đòi một phần đất của ông Hoàng. Vì đất này vợ chồng bà đã cho ông Hoàng, việc cho đã hoàn thành, ông Hoàng cũng đã sang tên qua tên mình. Cụ Nùng tiếp tục kháng cáo bản án, yêu cầu tuyên vô hiệu hợp đồng dịch chuyển từ hộ gia đình sang cá nhân ông Hoàng và chia 1/3 diện tích 3.783m2 của ông Hoàng cho cụ Nùng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, trên cơ sở hồ sơ sao lục, HĐXX cho rằng toàn bộ diện tích ông Hoàng đứng tên là đại diện hộ gia đình. Do đó, yêu cầu khởi kiện của cụ Nùng là có căn cứ. Trên cơ sở đó, HĐXX tuyên vô hiệu văn bản dịch chuyển tài sản từ hộ gia đình sang tên ông Hoàng. Tuyên cụ Nùng được hưởng 1.000m2, ông Hoàng có trách nhiệm phải di dời tài sản, cắt phần đất trên cho cụ Nùng.

Nghe tòa án tuyên, những người con khác cụ Nùng vui vì cuối cùng ông Hoàng phải “trả giá”, không được hưởng toàn bộ diện tích đất gấp rất nhiều lần so với mình. Cụ Nùng lại bảo: “Tao già rồi, cần đất làm gì, đứa nào thờ tao cũng được mà”. Rồi cụ bảo, ông Hoàng có công nuôi vợ chồng cụ nhiều nhất nên đáng được hưởng số đất nhiều hơn là đúng.

Cụ cũng thương ông Hoàng nhất, đó là lý do vợ chồng cụ chọn ông Hoàng để sống chung lúc cuối đời. Nhưng lý do vì sao cụ khởi kiện đòi bằng được một phần đất từ người con ruột khi đã gần trăm tuổi? Cụ bảo, lúc rảnh rỗi sang chơi nhà các con thì những người con khác bảo đi kiện. Đơn từ con cháu soạn sẵn cho cụ ký, từ đó xảy ra vụ án ngày hôm nay.

“Cụ có vui không khi thắng kiện?”, phóng viên hỏi. Cụ Nùng trầm ngâm nói: “Tui gần 100 tuổi rồi, cần gì đến mảnh đất 1000m2 để thờ? Tui chỉ cần con cháu yêu thương, đoàn kết mà thôi”. Vậy nhưng, khi phiên tòa kết thúc cũng là lúc tình thương yêu, đoàn kết của những người con của bà đứt gãy hoàn toàn.

Trước khi rời Tòa, ông Hoàng tiến đến chỗ mẹ tuyên bố: “Tôi không nhìn mặt cụ nữa. Cụ mà chết, tui không ma chay”. Nghe xong, đôi mắt cụ Nùng đỏ hoe rớm lệ. Có lẽ cụ đã hiểu, giá như không nghe lời những người con khác khởi xướng vụ kiện, thì có lẽ gia đình vẫn còn đầm ấm, mẹ con vẫn còn nhìn mặt nhau.

Tên nhân vật đã đổi, theo bản án phúc thẩm số 748/2025/DS-PT của TAND tỉnh Đồng Tháp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gia đình tan vỡ vì mảnh đất hương hỏa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO