Đứng trước bục khai báo, Tùng bỏ lại nghề thợ xây thường ngày, khoác lên mình thân phận bị cáo phạm tội giao cấu trẻ em. Trớ trêu thay, nạn nhân không ai khác, chính là người vợ mà bị cáo đang có hai mặt con.
Sự việc bắt đầu từ nhiều năm về trước, khi Trần Châu Tùng (sinh năm 1990, thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cũ) tròn 21 tuổi đang tuổi yêu đương. Hoàn cảnh gia đình vốn nghèo khó, cha mẹ gắng mãi Tùng mới học hết lớp 9 rồi nghỉ hẳn.
Làng nơi Tùng ở là vùng cuối cùng của huyện lỵ Đông Hòa, Phú Yên tứ bề đồi núi. Từ thuở lọt lòng, Tùng chưa từng đi ra khỏi huyện, anh ra đời mưu sinh bằng nghề thợ “đụng”, theo nghĩa ai thuê gì thì làm nấy.
Tùng nghĩ, nghề thợ xây là đơn giản nhất, không cần con chữ, chẳng phải tính toán, chỉ cần bỏ mồ hôi, sức lực ra là có thể kiếm tiền. Cuối năm 2011, trong lần theo toán thợ xây sang làng bên xây nhà, Tùng tình cờ gặp Trần Thị Thanh Hà (sinh năm 1996), với vẻ ngoài xinh xắn, rồi thương thầm nhớ trộm từ đó.

Rồi cả hai hẹn hò, nảy sinh tình cảm yêu thương. Tùng không hề biết, người mình yêu mới bước sang tuổi 15, độ tuổi ăn chưa no, lo chưa tới. Và chuyện gì tới cũng tới, sau những đêm hẹn hò, Hà cảm thấy cơ thể thay đổi, cái bụng lớn lên từng ngày. Tùng nghỉ công việc thợ xây một ngày, đưa người yêu đi khám, thì biết cô gái có bầu.
Cầm kết quả trên tay, chàng thợ xây vừa mừng vừa sợ. Sợ vì không biết nên ứng xử ra sao với người thân, trong đó có mẹ của người yêu, khi cả hai chưa từng đưa nhau về nhà ra mắt. Bản thân Hà, kể từ ngày có thai, khóc vì sợ. Cô lo bạn bè, người thân chê cười. Trước khi gặp Tùng, Hà chưa từng nghĩ sẽ lấy chồng và sớm làm mẹ.
Tùng dẫn bạn gái về nhà, nói tất tật với cha mẹ. Ông Trần Khải Hoàn là cha của Tùng bối rối bàn với vợ sang nhà sui gia bàn chuyện “chạy cưới”. Lễ cưới của đôi trẻ diễn ra vỏn vẹn mấy mâm nhỏ để hợp thức hóa chuyện vợ chồng cho đôi trẻ, mục đích xóa đi sự bàn tán của xóm làng. Khi Hà sinh con đầu lòng, cô vừa hơn 15 tuổi 2 tháng, xóm làng biết chuyện, dèm pha bàn tán xôn xao.
Từ ngày cưới vợ, Tùng cần mẫn với nghề thợ xây, chắt góp từng đồng tiền nuôi vợ, chăm con. Cuộc sống chật vật, nhưng ấm áp yêu thương. Thời gian trôi đi, năm 2014 Tùng và vợ tiếp tục sinh thêm cháu bé thứ hai. Chồng con đề huề, câu chuyện tảo hôn của Hà khi xưa, người trong làng cũng không còn ai nhắc tới nữa.
Thế rồi đứa con đầu lòng của Tùng bước vào tuổi mẫu giáo, phải làm thủ tục để được tới trường nên cần giấy khai sinh. Tùng vô tư mang giấy tờ tùy thân của mình và vợ đến UBND xã để đăng ký khai sinh cho con. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra và hỏi để làm thủ tục. Tùng thật thà khai báo, đứa bé là con của vợ chồng, cả hai chưa kết hôn theo pháp luật, nhưng đã coi nhau là vợ chồng nhiều năm nay, xóm làng ai cũng biết.
Khi cán bộ hộ tịch đối chiếu thông tin thì phát hiện, Hà có con khi mới hơn 15 tuổi. Ngay lập tức sự việc được trình báo tới lãnh đạo xã, cơ quan công an vào cuộc. Ngày 11/6/2019, Tùng bị bị công an bắt giam để điều tra hình sự. Hay tin, Hà ôm hai con khóc hết nước mắt, xóm làng thêu giệt câu chuyện chồng hiếp dâm vợ lan truyền khắp vùng.
Sau thời gian điều tra, truy tố, ngày 1/8/2019, TAND huyện Đông Hòa đưa Tùng ra xét xử. Hà dắt díu hai con nhỏ bắt xe ra huyện tới dự phiên tòa với tư cách bị hại. Tùng cúi đầu nhìn vợ, nhìn hai con nhỏ và người thân xung quanh. Đôi mắt bị cáo đỏ hoe chất chứa nỗi niềm sau bao ngày bị tạm giam. Bao năm chung sống hòa thuận, có với nhau tới hai mặt con, chưa bao giờ Tùng nghĩ có ngày bản thân là bị cáo trong vụ án giao cấu với trẻ em (BLHS 1999), mà trẻ em không ai khác chính là vợ mình.
Tại phiên xét xử, Tùng đồng ý với bản luận tội của đại diện VKSND, thành khẩn khai nhận quá trình quen biết, chung sống và sinh con với Hà. Tùng cũng khẳng định, từ ngày hai bên thành vợ chồng từ năm 2011 tới khi bị bắt, bản thân luôn yêu thương, trách nhiệm với gia đình. Hà cũng khẳng định, mọi thứ đến với Tùng là hoàn toàn đồng thuận và tự nguyện.
Nhưng chính bản thân Hà và Tùng không hiểu, sự tự nguyện giữa hai bên là chưa đủ, khi pháp luật quy định về độ tuổi nam nữ đến đến với nhau. Dù người vợ có đồng ý chung sống, sinh con trong độ tuổi 13 đến 18 thì người chồng vẫn phạm tội “giao cấu với trẻ em”.
Sau khi nghe HĐXX phân tích, dù bị cáo và vợ hiện tại có tình yêu, có sự đồng thuận, nhưng hành vi của bị cáo thực hiện với Hà từ tháng 3/2011 đến cuối tháng 12/201 là thời điểm Bộ luật Hình sự năm 1999 đang có hiệu lực pháp luật, do đó bị cáo phạm tội giao cấu với trẻ em. Lúc này, bị cáo mới hiểu trong hôn nhân, sự đồng thuận hai bên phải đặt trong mối quan hệ của pháp luật.
HĐXX cũng phân tích cho cha mẹ hai bên, những người lớn đã thiếu sót trong việc nuôi dạy, giáo dục con cái, khi xảy ra sự việc đã tổ chức lễ cưới, để rồi dẫn đến hậu quả như ngày hôm nay.
Tuy nhiên, HĐXX cũng xét thấy, bị hại đồng thời đang là vợ hợp pháp của bị cáo, tha thiết đề nghị Tòa giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và cho bị cáo được tại ngoại, để vợ chồng tiếp tục chung sống cùng nhau lao động nuôi con. Hơn nữa, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Trên cơ sở suy xét, HĐXX có căn cứ để chấp nhận, tuyên phạt bị cáo mức án 1 năm 6 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo.
Sau giây phút Tòa tuyên án, cả gia đình vỡ òa. Tùng dù mang thân phận tù nhưng ít ra vẫn được về với gia đình, làm việc nuôi các con. Có lẽ, với Tùng biến cố đắt giá này là bài học khắc cốt ghi tâm, để anh mỗi lần nhìn lại tự nhắc nhở, hảy sống trách nhiệm với gia đình, luôn là công dân tốt để sửa chữa những sai lầm của mình đã gây ra.
* Tên nhân vật đã thay đổi.