Cái giá của những đồng tiền cưỡng đoạt từ nữ tiếp viên bia
Ngày 11/9, TAND khu vực 10 – An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 5 bị cáo về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Từ ý định thu lợi bất chính trên khoản tiền tiếp thị bia của các nữ tiếp viên, các bị cáo đã sử dụng thủ đoạn đe dọa, uy hiếp, dùng vũ lực để buộc những người này phải giao tiền.
Những đồng tiền có được từ sự sợ hãi
Phòng xử án sáng 11/9 không có những lời biện minh dài dòng. Trước Hội đồng xét xử, các bị cáo gồm M.H., K.N., H.H., T.V. và L.L. đều thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung truy tố.
Phía sau vụ án là những khoản tiền tiếp thị bia mà các nữ tiếp viên nhận được trong quá trình làm việc. Đây là thành quả lao động hợp pháp, thuộc quyền sở hữu của họ.
Tuy nhiên, các bị cáo đã nảy sinh ý định chiếm đoạt, sử dụng sự đe dọa, uy hiếp và vũ lực để buộc những người phụ nữ phải giao lại một phần tiền.
Số tiền bị lấy đi ở mỗi trường hợp không giống nhau, có người vài triệu đồng, có người lên đến hơn 20 triệu đồng.
Nhưng điểm chung là các khoản tiền ấy không được giao trên cơ sở tự nguyện. Chúng được đánh đổi bằng tâm lý bất an, lo sợ và cảm giác bị đe dọa của những người đang mưu sinh bằng công việc tiếp thị bia.
Hành vi không chỉ xâm phạm quyền sở hữu tài sản mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn, danh dự và cuộc sống bình thường của các bị hại.
Khi sức mạnh, sự đe dọa hoặc bạo lực được sử dụng để ép người khác đưa tiền, đó không còn là mâu thuẫn trong việc làm ăn hay thỏa thuận dân sự, mà là hành vi nguy hiểm cho xã hội và phải chịu trách nhiệm hình sự.
Rút yêu cầu đối với hành vi gây thương tích
Trong vụ án, bị cáo M.H. còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, tại phiên tòa, bị hại đã rút yêu cầu khởi tố đối với hành vi này.
Trên cơ sở quy định của pháp luật tố tụng hình sự về khởi tố vụ án theo yêu cầu của bị hại, Hội đồng xét xử quyết định đình chỉ xét xử đối với M.H. về tội “Cố ý gây thương tích”.
Mức án cho hành vi coi thường pháp luật

Sau khi xem xét tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi; vai trò của từng bị cáo; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo M.H. 4 năm tù; bị cáo K.N. 3 năm 6 tháng tù; các bị cáo H.H., T.V. và L.L mỗi bị cáo 3 năm tù cùng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Đồng thời, Hội đồng xét xử buộc 5 bị cáo liên đới bồi thường cho 11 bị hại tổng số tiền 66,9 triệu đồng. Riêng M.H. phải bồi thường thêm cho một bị hại số tiền 5 triệu đồng liên quan đến thiệt hại do hành vi gây thương tích.
Những mức án từ 3 đến 4 năm tù cho thấy pháp luật không dung thứ cho việc dùng sự đe dọa, uy hiếp hoặc vũ lực để chiếm đoạt tài sản.
Khoản tiền thu lợi bất chính có thể nhanh chóng bị tiêu hết, nhưng hậu quả pháp lý mà người phạm tội phải gánh chịu là nhiều năm mất tự do, nghĩa vụ bồi thường và một bản án hình sự theo suốt cuộc đời.
Không thể nhân danh bảo kê để chiếm đoạt thành quả lao động
Theo Điều 170 Bộ luật Hình sự, người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Việc tài sản đã bị chiếm đoạt hay chưa không phải trong mọi trường hợp đều là điều kiện duy nhất quyết định trách nhiệm hình sự; bản chất nguy hiểm nằm ở ý thức dùng sự sợ hãi để buộc người khác phải khuất phục và giao tài sản.
Đối với những người làm công việc tiếp thị bia, tiền thưởng hay tiền tiếp thị họ nhận được là thành quả lao động hợp pháp. Không cá nhân hoặc nhóm người nào có quyền tự đặt ra khoản thu, đòi chia tiền, ép đóng tiền “bảo kê” hoặc dùng vũ lực để kiểm soát thu nhập của họ.
Phiên tòa khép lại, 5 bị cáo lần lượt rời phòng xử án để đối diện với những năm tháng chấp hành hình phạt.
Bài học để lại rất rõ, không một khoản lợi nào có thể hợp pháp hóa sự đe dọa và bạo lực; càng không ai được phép biến nỗi sợ của những người lao động yếu thế thành nguồn thu cho mình.
Pháp luật bảo vệ tài sản, sức khỏe và quyền được sống, làm việc trong an toàn của mỗi người. Bất kỳ ai có ý định dùng vũ lực hoặc sự uy hiếp để chiếm đoạt tài sản của người khác phải trả giá trước pháp luật.