Sau bục khai báo

Bi kịch “cò đất” giả danh cán bộ Sở lừa 18 giáo viên hơn 1,4 tỷ đồng

An Dương 02/08/2026 15:42

Người xưa vẫn nói nghề giáo là nghề cao quý, bởi người thầy ngoài truyền đạt tri thức còn gieo vào tâm hồn học trò hạt mầm trung thực, lòng tự trọng và niềm tin lẽ phải. Thế nhưng, khi áp lực mưu sinh, khát vọng biên chế đè nặng, nhiều người lại chấp nhận đánh đổi chính những giá trị mình hằng giảng dạy.

Vụ án Dương Thị Lệ Trâm (SN 1994, quê Hà Tĩnh) là câu chuyện về một kẻ giả danh cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo để lừa 18 giáo viên, “ẵm” hơn 1,4 tỷ đồng. Sâu xa hơn còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về những hệ lụy đau lòng của tâm lý “chạy việc, chạy biên chế”, thứ tạo ra mảnh đất màu mỡ cho những bẫy lừa tinh vi.

Sa ngã sau khi làm “cò đất” thất bại

Bị cáo Dương Thị Lệ Trâm có dáng người gầy gò ốm yếu đứng cúi đầu trước bục khai báo trong phiên tòa trực tuyến được Tòa Phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM xét xử ngày 22/7/2026. Ít ai biết rằng trước khi trở thành bị cáo, Trâm từng có quãng thời gian đứng trên bục giảng, làm giáo viên hợp đồng tại một trường trung học ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cũ.

Chỉ vỏn vẹn hai tháng giảng dạy rồi nghỉ việc, khoảng thời gian ấy tuy ngắn nhưng vẫn đủ để Trâm hiểu nỗi trăn trở của giáo viên trẻ, những người luôn mong mỏi có suất biên chế ổn định hoặc được dạy gần gia đình để yên tâm gắn bó với nghề.

Sau khi rời bục giảng, Trâm chuyển sang làm môi giới bất động sản với khát vọng đổi đời. Khi cơn sốt đất hạ nhiệt, đầu tư thất bại khiến Trâm lâm cảnh nợ như “chúa chổm”. Các khoản vay trực tuyến liên tục đẩy Trâm vào con đường túng quẫn. Chính trong hoàn cảnh ấy, thay vì đối diện với khó khăn bằng lao động chân chính, Trâm lại nảy sinh ý định lợi dụng những mối quan hệ quen biết để dựng lên một vở kịch tinh vi.

Khoảng tháng 10/2023, Trâm tiến hành đặt làm một bảng tên giả: “Dương Thị Lệ Trâm - Cán bộ Phòng Chính trị, số 367153” có logo của Sở, mặc đồ công sở, đeo bảng tên, “tung tăng” đi gặp các giáo viên. Trâm khoe mình có thể “chạy việc”, “chạy chuyển trường”, “chạy thi viên chức đặc cách” với giá từ 40 đến 150 triệu đồng.

Để kịch bản lừa thêm “phong phú”, Trâm bám sát Cổng thông tin của Sở Giáo dục, Sở Nội vụ, UBND tỉnh, tải các quyết định thuyên chuyển thật về, rồi thuê người trên mạng chỉnh sửa tên người được chuyển thành tên của người khác, với giá 100-200 ngàn đồng một văn bản.

img_0613.jpeg
Bị cáo Trâm trả giá bằng mức án 13 năm tù về hành vi giả danh cán bộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Trâm còn lập hàng loạt nick Zalo giả mang tên những cán bộ đang công tác tại các phòng chuyên môn, tự mình nhắn tin qua lại, rồi chụp màn hình gửi cho các giáo viên để “nổ” về việc hồ sơ đang được lãnh đạo xem xét, chỉ còn chờ ký quyết định cuối cùng.

Tinh vi những “chiêu trò” chạy việc

Nạn nhân đầu tiên là cô giáo Nguyễn Thị Lan, 32 tuổi, giáo viên một trường tiểu học (tên bị hại đã được thay đổi). Lan có họ hàng với Trâm và có nhu cầu chuyển về dạy gần nhà. Ngày 24/10/2023, Trâm chủ động nhắn tin hứa sẽ lo được. Để tạo lòng tin, Trâm gửi cho Lan một quyết định thuyên chuyển của Sở Nội vụ về trường hợp chị X. nào đó và “nổ” là ca Trâm vừa lo xong.

Tin tưởng, Lan chuyển cho Trâm 57 triệu đồng. Trâm vẽ vời thêm: "Sở còn thiếu chỉ tiêu, chị giới thiệu thêm người đi cho đủ. Và chính cô giáo Lan, vì cả tin lại trở thành người giới thiệu thêm nhiều giáo viên khác cho Trâm".

Một người bạn cô Lan là cô giáo Mai, 30 tuổi, thi viên chức rớt đợt tháng 12/2023. Trâm hét giá 70 triệu để “bao” đậu. Lan đưa tiền cho Trâm xong, đến ngày thi vẫn rớt tiếp. Trâm giở chiêu mới: "Rớt rồi sẽ lo đặc cách". Trâm còn bảo Mai giới thiệu thêm hai người khác cùng sập bẫy...

Mội bị hại khác là cô giáo H’Ly, người đồng bào dân tộc thiểu số ở xã T. Cô H’Ly có nhu cầu xin việc làm giáo viên. Trâm hét giá 146 triệu. Gia đình H’Ly gom góp, vay mượn đưa cho Trâm 126 triệu qua một người trung gian. Một cô giáo khác là Kơ Sơ M. ở cùng thôn, muốn thi viên chức tiểu học, cũng bị Trâm lừa 134,6 triệu đồng.

img_0610.jpeg
Các tài liệu giả Trâm sử dụng trong vụ án (Ảnh: Công an cung cấp)

Chưa hết, Trâm còn lừa cả người thân quen. Biết con trai bà Vinh đang làm mầm non muốn lên hiệu trưởng nhưng thiếu bằng đại học, Trâm bảo lo được bằng Đại học Huế với giá 20 triệu. Biết bạn mình thi rớt viên chức, Trâm bảo lo đậu với giá 60 triệu…

Niềm tin mù quáng về Trâm cứ thế được truyền từ người này sang người khác, giống như vòng tròn lan rộng trên mặt hồ, để rồi cuối cùng có tới 18 người lần lượt sập bẫy, giao cho bị cáo hơn 1,4 tỷ đồng.

Đó là tiền tích cóp của những gia đình làm nghề giáo vốn còn khó khăn và cũng là niềm tin các nạn nhân đặt nhầm chỗ. Chính sự đan xen giữa lòng tham của kẻ phạm tội, sự cả tin của các bị hại và tâm lý muốn “chạy” bằng con đường ngắn đã tạo ra bi kịch. Một bi kịch khiến bất cứ ai theo dõi phiên tòa cũng không khỏi trăn trở.

Cái giá của những lựa chọn sai lầm

Đến tháng 8/2024, sau nhiều tháng chờ đợi trong vô vọng nhưng không nhận được bất kỳ quyết định thuyên chuyển hay tuyển dụng nào như Trâm hứa, các giáo viên bắt đầu sinh nghi.

Có người tìm đến Sở Giáo dục và Đào tạo để xác minh và ngã ngửa khi biết Trâm chưa từng là cán bộ của Sở, những quyết định được gửi trước đó đều là văn bản giả. Những cuộc trao đổi qua Zalo chỉ là màn kịch do chính Trâm dựng lên để đánh lừa lòng tin của các nạn nhân.

Trước sức ép đòi lại tiền của những người bị hại, Trâm xoay xở hoàn trả được một phần nhỏ rồi tiếp tục dùng thủ đoạn cũ để lừa những người khác với hy vọng lấy tiền sau bù vào khoản trước. Cứ như vậy, vòng xoáy của sự dối trá ngày càng lớn, cho đến khi hành vi phạm tội bị phát giác và cơ quan điều tra vào cuộc.

Xét xử sơ thẩm vào tháng 3/2026, TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt Dương Thị Lệ Trâm 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trâm kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với lý do đang nuôi con nhỏ, có cha mẹ tuổi già và hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn.

Tại phiên tòa phúc thẩm, luật sư bào chữa cho rằng Trâm thành khẩn khai báo, tích cực bồi thường một phần thiệt hại và rất mong có cơ hội sớm trở về chăm sóc con.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định: Việc bị cáo giả danh cán bộ cơ quan nhà nước, làm giả tài liệu và sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để lừa 18 người đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân, gây dư luận xấu trong xã hội. Bị cáo không đưa ra được tình tiết mới làm thay đổi bản chất vụ án. Từ đó, HĐXX tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên hình phạt 13 năm tù đối với bị cáo.

Dương Thị Lệ Trâm lặng lẽ rời phòng xử về trại giam, đối mặt với những năm tháng tù tội để trả giá cho sai lầm, bỏ lại con nhỏ sẽ lớn lên thiếu vắng vòng tay mẹ. Có lẽ, điều day dứt, ám ảnh nhất là câu chuyện của các giáo viên được xác định là người bị hại. Vì sao biết việc nhờ người “chạy” chuyển trường, “chạy” biên chế hay “chạy” tuyển dụng là trái quy định nhưng vẫn tin tưởng giao tiền cho kẻ lừa đảo?

Điều đáng mừng là phần lớn đội ngũ nhà giáo hôm nay vẫn đang lặng lẽ cống hiến bằng năng lực, lòng yêu nghề và sự tận tụy của mình. Chính họ đang gìn giữ phẩm giá của nghề dạy học và nuôi dưỡng niềm tin của xã hội đối với giáo dục. Cũng vì vậy, những hành vi như của bị cáo Trâm càng cần được nhìn nhận như một bài học cảnh tỉnh, để không ai vì nôn nóng tìm kiếm con đường ngắn nhất mà đánh đổi những giá trị căn bản của sự trung thực và liêm chính...

Đối với các cơ quan quản lý, vụ án cũng đặt ra yêu cầu phải tiếp tục hoàn thiện các quy trình tuyển dụng, tiếp nhận, điều động và thuyên chuyển giáo viên theo hướng công khai, minh bạch, dễ kiểm chứng. Đồng thời tăng cường phổ biến thông tin chính thống để người dân có thể nhận biết và tránh xa những lời hứa hẹn “lo việc”, “chạy trường”, “chạy biên chế” vốn không có chỗ đứng trong một nền hành chính thượng tôn pháp luật.

Bản án là bài học sâu sắc về lòng tham, về sự cả tin. Bởi trong mọi lĩnh vực của đời sống, đặc biệt là giáo dục, nơi đào tạo nên những thế hệ tương lai của đất nước, không có con đường nào bền vững hơn con đường của năng lực, sự trung thực và nỗ lực bằng chính sức lao động của mình. Chỉ khi mỗi người biết nói không với những lời hứa hẹn mua bán cơ hội và xã hội kiên quyết bảo vệ sự công bằng bằng pháp luật, những “chiếc bảng tên giả” như trong vụ án này mới thực sự không còn đất để tồn tại.

    Bi kịch “cò đất” giả danh cán bộ Sở lừa 18 giáo viên hơn 1,4 tỷ đồng
    • Mặc định