Câu chuyện pháp đình

Bản án 20 năm và những khuôn mặt bị “thiêu cháy” suốt đời

An Dương 23/06/2026 20:00

Lưỡi dao có thể tước đi một mạng người trong tích tắc, nhưng a-xít thì không. Nó khiến nạn nhân sống lay lắt từng ngày và cảm nhận tương lai của mình lịm tắt trong đau đớn.

Vụ án Nguyễn Kim Vinh, kẻ nhẫn tâm tạt a-xít vào 4 đồng nghiệp vừa khép lại tại Tòa Phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM là minh chứng rợn người về một tội ác tàn nhẫn, lạnh lùng bắt nguồn từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt…

Khi cơn hận được “lập trình” tàn khốc

Qua theo dõi các phiên tòa, tôi từng chứng kiến nhiều vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng nhưng những vụ tạt acid luôn để lại một cảm giác ám ảnh rất khác.

Bởi ở đó, kẻ thủ ác không chỉ muốn làm nạn nhân đau đớn. Thứ chúng muốn còn ghê gớm hơn nhiều như phá hủy gương mặt, hủy hoại cuộc đời, tước đoạt sự tự tin, nhân phẩm và cả khát vọng sống của người khác. Bị cáo Nguyễn Kim Vinh là một kẻ tàn nhẫn như vậy.

Thoạt nhìn bề ngoài bị cáo, chẳng ai có thể tin đó là kẻ đã lên “kịch bản” cho 4 vụ tạt a-xít liên hoàn đầy tàn khốc. Động cơ gây án mà Vinh khai nhận tại phiên tòa thật khó tin: chỉ vì bị tổ trưởng nhắc nhở, bị quản lý chê làm chậm… Ấy vậy nhưng cách thức Vinh chọn để trả thù lại lạnh lùng và tinh vi đến rợn người.

Nói về a-xít, loại công cụ được chọn để gây án, Vinh khai đã lên Google tìm hiểu, chuẩn bị ca nhựa, dây buộc, găng tay, áo mưa để che biển số. Từng lượng acid được mua với giá chỉ vài chục nghìn đồng. Bị cáo theo dõi giờ tan ca, thuộc lòng đường về của từng nạn nhân rồi phục sẵn ở cổng khu chế xuất, áp sát từ phía sau, tạt thẳng vào mặt rồi rú ga bỏ chạy. Trong cả 4 lần gây án, Vinh thể hiện sự bình tĩnh đáng sợ, như một “rô-bốt” được lập trình sẵn để trả thù.

img_9915.jpeg
Bị cáo Nguyễn Kim Vinh (Ảnh: Phan Hồng)

Theo hồ sơ, từ khoảng giữa năm 2019, Nguyễn Kim Vinh bắt đầu làm việc tại bộ phận ép của một công ty do anh Trần Tuấn Tú làm tổ trưởng. Trong công việc, Vinh cho rằng anh Tú thường la mắng, nhắc nhở nên nảy sinh ý định tạt a-xít. Từ đó, gã lên mạng tìm cửa hàng tại chợ Kim Biên có bán hóa chất này rồi liên hệ mua.

Ngày 21/10/2019, Vinh xin nghỉ phép, mượn xe máy của người bạn cùng dãy trọ ra chợ mua acid. Do a-xít là hóa chất thuộc danh mục độc hại, khó mua, gã giả vờ mua túi xút (NaOH) giá 15.000 đồng trước, sau đó hỏi mua tiếp acid và được bán 1 chai acid hydrochloric (HCl) với giá 30.000 đồng. Số a-xít này được đổ vào ca nhựa rồi cất giấu bên ngoài bờ tường phòng trọ.

Sau quá trình theo dõi, Vinh nắm rõ giờ tan ca cũng như lộ trình di chuyển của anh Tú. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, gã đón lõng chờ anh Tú đi làm về. Khi thấy nạn nhân xuất hiện, Vinh lập tức bám theo, tay trái cầm ca chứa a-xít. Đến đoạn đường vắng, gã bất ngờ ra tay rồi nhanh chóng tăng ga tẩu thoát, quăng bỏ chiếc ca dọc đường.

Kết luận giám định pháp y cho thấy anh Tú bị bỏng nặng vùng đầu và mặt, mang nhiều thương tích đặc biệt nghiêm trọng. Tỉ lệ tổn thương cơ thể do acid tàn phá lên đến 95%. Từ một người lành lặn, anh Tú bước vào “thế giới không gương soi”; mỗi ánh nhìn của người khác đều như một nhát cứa vào lòng.

Cùng với thủ đoạn tàn độc tương tự, ba nạn nhân tiếp theo lần lượt chịu tổn thương cơ thể do acid gây ra với tỉ lệ 50%, 30% và 54%. Tuy giữ được mạng sống, dung mạo họ bị hủy hoại với sẹo bỏng chằng chịt từ mặt xuống ngực. Những cơn đau rát kéo dài hành hạ các nạn nhân; có người trải qua hàng chục lần ghép da nhưng vẫn không thể lấy lại gương mặt cũ.

“Người hiền lành” bị bác kháng cáo

Cấp sơ thẩm xử phạt Nguyễn Kim Vinh 20 năm tù về tội “Giết người”. Ngày 03/02/2026, bị cáo có đơn kháng cáo kêu oan và đề nghị cấp xét xử phúc thẩm xem xét lại toàn bộ vụ án.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Nguyễn Kim Vinh thừa nhận hành vi phạm tội đối với 3 bị hại và xác định lại kháng cáo theo hướng xin giảm nhẹ hình phạt.

Vị luật sư bào chữa cho rằng bị cáo là “người hiền lành”, hành vi xuất phát từ việc muốn dằn mặt, xả giận chứ không có ý tước đoạt mạng sống của bị hại. Thậm chí, luật sư còn lập luận chất lỏng bị cáo sử dụng “không mang tính sát thương cao” (?!) và cho rằng hành vi chỉ cấu thành tội “Cố ý gây thương tích”, không phải “Giết người”.

Ngoài ra, phía bào chữa cho rằng năng lực hành vi của bị cáo bị hạn chế, có tiền sử bệnh tâm thần, biểu hiện nói nhảm, trầm cảm. Dù chưa có kết luận chuyên môn chính thức, nhưng theo luật sư, những biểu hiện này cho thấy bị cáo bế tắc tâm lý khi gây án.

Đại diện Viện kiểm sát tranh luận, nêu rõ bị cáo đã dùng acid, một hóa chất cực kỳ nguy hiểm để phạm tội. Hậu quả gây ra để lại di chứng vô cùng nặng nề cho các bị hại. Việc truy tố về tội “Giết người” là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

Hội đồng xét xử nhận định không có căn cứ chấp nhận luận điểm bào chữa về việc chuyển tội danh sang “Cố ý gây thương tích”. Khi lượng hình, cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, trong đó xác định bị cáo phạm tội “Giết người” ở giai đoạn chưa đạt.

Về tình tiết tăng nặng, bị cáo dùng a-xít để gây án, một thủ đoạn đặc biệt tàn ác, khiến hậu quả để lại vô cùng nghiêm trọng. Do đó, HĐXX không chấp nhận kháng cáo của bị cáo và tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Có những khuôn mặt không bao giờ trở lại

Bị cáo Vinh bị công an dẫn giải lên xe với gương mặt gần như vô cảm. Tôi chợt nghĩ, có lẽ 20 năm sau, người đàn ông ấy vẫn còn cơ hội bước ra khỏi trại giam để bắt đầu lại cuộc đời.

Còn bốn nạn nhân của hắn thì sao? Liệu họ có bao giờ tìm lại được gương mặt cũ? Có bao giờ thôi giật mình giữa đêm vì ký ức kinh hoàng? Có bao giờ không còn sợ ánh nhìn của người khác?

Tôi nhớ lời một nạn nhân từng bị tạt a-xít nói trước tòa: “Chẳng thà hắn giết tôi luôn còn hơn…” Đó là câu nói nghẹn đắng bởi với các nạn nhân, đây là một kiểu “giết người” rất khác. Nó chưa gây ra cái chết sinh học nhưng buộc nạn nhân phải sống phần đời còn lại trong hoảng loạn, trầm cảm và nỗi ghê sợ chính bản thân mình. Nói cách khác, kẻ thủ ác đã hủy hoại hoàn toàn tương lai của các bị hại.

Có những vết thương lành sẹo nhưng có những tổn thương chẳng bao giờ lành. A-xít không chỉ thiêu cháy da thịt con người, nó còn thiêu cháy ước mơ, tình yêu và cả hy vọng sống của những người lương thiện.

Trong vụ án này, nhiều câu hỏi lớn được đặt ra: Vì sao a-xít vẫn lọt vào tay kẻ thủ ác quá dễ dàng? Và vì sao hình phạt dường như vẫn chưa đủ sức răn đe khi các vụ tạt acid vẫn tái diễn?

Tôi cho rằng một xã hội văn minh không thể dung thứ cho kiểu trả thù bằng cách hủy hoại dung mạo con người. Muốn chặn đứng loại tội ác này, cần xử nghiêm thủ phạm ở mức đủ sức răn đe, kể cả nghiên cứu áp dụng mức hình phạt cao nhất trong những trường hợp đặc biệt nghiêm trọng như phạm tội với nhiều người, sử dụng acid đậm đặc với lượng lớn, dù nạn nhân không tử vong.

img_9912.jpeg
Cần “trám” lỗ hổng quản lý a-xít

Cùng với đó, lỗ hổng trong quản lý hóa chất vẫn còn rất lớn. Nếu kiểm soát từ gốc — định danh người mua, truy vết mục đích sử dụng, hạn chế hoặc cấm bán lẻ a-xít đậm đặc cho cá nhân — liệu 4 gương mặt kia có còn nguyên vẹn? Không có a-xít trong tay kẻ xấu, sẽ không có tội ác tạt a-xít.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản án 20 năm và những khuôn mặt bị “thiêu cháy” suốt đời
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO