.png)
.png)
Hiện nay ngày càng nhiều người chưa thành niên phải đứng trước bục khai báo vì những hành vi vi phạm pháp luật. Đằng sau những bản án ấy không chỉ là sự thiếu hiểu biết pháp luật mà còn là câu chuyện về khoảng trống trong giáo dục, quản lý và đồng hành cùng trẻ em.
.png)
Tại nhiều phiên tòa hình sự được mở thời gian gần đây, không khó để bắt gặp những bị cáo còn rất trẻ đứng trước bục khai báo.
Có em vừa bước qua tuổi 16, có em vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường. Thay vì những giờ học hay những dự định tuổi mới lớn, các em lại phải đối diện với những bản cáo trạng và những năm tháng trả giá cho hành vi bồng bột của mình.
Theo số liệu từ thực tiễn giải quyết án của tòa Gia đình và Người chưa thành niên TAND TP Cần Thơ, bên cạnh các vụ án mà trẻ em là nạn nhân, số vụ án có người chưa thành niên tham gia với tư cách bị cáo cũng có xu hướng gia tăng rõ rệt. Chỉ tính riêng tội “Cố ý gây thương tích”, số vụ đã tăng từ 13 vụ ở nửa cuối năm 2025 lên 24 vụ với 62 bị cáo trong năm 2026. Tội “Gây rối trật tự công cộng” tăng từ 7 vụ lên 10 vụ với 38 bị cáo cùng hầu tòa.
Đáng chú ý, các vụ án “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” cũng tăng từ 8 vụ trong nửa cuối năm 2025 lên 10 vụ chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026 với 22 bị cáo .
.jpg)
Đằng sau những con số ấy là một thực tế đáng suy ngẫm đó là trẻ em không chỉ là đối tượng cần được bảo vệ mà trong nhiều trường hợp, chính các em lại trở thành người vi phạm pháp luật.
Theo Thẩm phán Tôn Thị Thanh Thúy, Phó Chánh tòa Gia đình và Người chưa thành niên TAND TP Cần Thơ, tội phạm liên quan đến người chưa thành niên đang có sự dịch chuyển rõ rệt cả về quy mô, phương thức lẫn tính chất nguy hiểm. Các vụ án mang tính bộc phát cá nhân dần nhường chỗ cho tình trạng tụ tập theo nhóm, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, bị lôi kéo tham gia các cuộc ẩu đả tập thể hoặc các hành vi liên quan đến ma túy, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội.
Từ thực tiễn xét xử, những người làm công tác tư pháp nhận thấy phần lớn các vụ án có bị cáo là người chưa thành niên đều xuất phát từ những nguyên nhân tưởng chừng rất đơn giản. Một lời thách thức trên mạng xã hội, một cuộc hẹn giải quyết mâu thuẫn, một lần tụ tập bạn bè, hay chỉ là suy nghĩ muốn thể hiện bản thân trước đám đông. Ranh giới giữa một phút bốc đồng và một bản án hình sự đôi khi rất mong manh.

Cùng với sự phát triển của internet và mạng xã hội, nhiều hành vi phạm tội hiện nay bắt nguồn từ các mối quan hệ trên không gian mạng. Không ít vụ giao cấu, hiếp dâm người dưới 16 tuổi xuất phát từ việc các em nhẹ dạ, cả tin trước những lời đường mật trên các nền tảng số. Bên cạnh đó, các nội dung độc hại, xu hướng bạo lực hay tâm lý thích thể hiện bản thân cũng tác động không nhỏ đến nhận thức của thanh thiếu niên.
Những phiên tòa có bị cáo là người chưa thành niên luôn để lại nhiều day dứt đối với những người làm công tác xét xử. Bởi phía dưới phòng xử không chỉ có cha mẹ, người thân mà còn là những ước mơ dang dở, những tương lai bị chệch hướng chỉ vì những quyết định thiếu suy nghĩ.
Có em mới 16, 17 tuổi nhưng đã phải đánh đổi những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ bằng bản án tù. Có những người cha, người mẹ lặng lẽ ngồi phía dưới phòng xử, nước mắt lăn dài khi nhìn con mình bị dẫn giải rời khỏi phiên tòa.
Không ít trường hợp, nếu được quan tâm, định hướng và lắng nghe nhiều hơn từ gia đình, nhà trường, có lẽ mọi chuyện đã không đi xa đến vậy.
.png)

Theo ông Phạm Quang Nhuận, Phó Chánh án TAND TP Cần Thơ, trong hệ thống tư pháp, Tòa án giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em. Thông qua hoạt động xét xử, mọi hành vi xâm hại trẻ em đều được xem xét khách quan, toàn diện, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật, qua đó góp phần răn đe và phòng ngừa chung trong xã hội.
Không chỉ dừng lại ở việc xét xử, những năm gần đây, ngành Tòa án cũng không ngừng đổi mới nhằm xây dựng nền tư pháp thân thiện đối với trẻ em. Việc tổ chức hoạt động của tòa Gia đình và Người chưa thành niên, bố trí phòng xét xử thân thiện, áp dụng các thủ tục tố tụng phù hợp với tâm lý, lứa tuổi của trẻ đã góp phần bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của các em trong quá trình giải quyết vụ việc.
Đặc biệt, việc triển khai các quy định mới của Luật Tư pháp người chưa thành niên thể hiện rõ chính sách nhân văn của Nhà nước đối với trẻ em. Không chỉ chú trọng xử lý hành vi vi phạm, luật còn hướng tới mục tiêu giáo dục, hỗ trợ phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng đối với người chưa thành niên, đồng thời tăng cường các cơ chế bảo vệ trẻ em là bị hại, người làm chứng trong các vụ án.
Theo ông Phạm Quang Nhuận, đối với TAND TP Cần Thơ, bảo vệ trẻ em không chỉ là nhiệm vụ pháp lý mà còn là trách nhiệm xã hội. Mỗi quyết định của Tòa án liên quan đến trẻ em đều phải hướng đến mục tiêu cao nhất là bảo đảm lợi ích tốt nhất cho trẻ, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh để các em được phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ và nhân cách.
Tuy nhiên, sẽ không có một "lá chắn pháp luật" đủ vững chắc nếu chỉ chờ đến khi vụ việc xảy ra mới xử lý.
Theo đó, giải pháp quan trọng nhất vẫn là phòng ngừa từ sớm, từ xa và ngay từ cơ sở. Trong đó, gia đình và nhà trường phải giữ vai trò trung tâm. Cha mẹ cần dành thời gian lắng nghe, đồng hành, trang bị cho con kỹ năng nhận diện nguy cơ, đặc biệt là những nguy cơ trên môi trường mạng. Nhà trường cần tăng cường giáo dục pháp luật, kỹ năng sống bằng những hình thức trực quan, gần gũi với học sinh.


Bên cạnh đó, mạng lưới bảo vệ trẻ em tại cơ sở cần được phát huy hiệu quả để kịp thời phát hiện, hỗ trợ những trường hợp có nguy cơ. Công tác tuyên truyền pháp luật cũng cần được đẩy mạnh thông qua các phiên tòa giả định, diễn đàn pháp luật, hoạt động ngoại khóa tại trường học với sự phối hợp chặt chẽ giữa Tòa án, Viện kiểm sát, Công an, Đoàn Thanh niên và các cơ quan truyền thông.
"Để xây dựng một 'lá chắn pháp luật' thực sự vững chắc bảo vệ trẻ em, chúng ta không thể chỉ chờ vụ việc xảy ra rồi mới xử lý, mà phải chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở", Phó Chánh án TAND TP Cần Thơ Nhuận nhấn mạnh.
Khép lại những phiên tòa có trẻ em tham gia tố tụng, điều đọng lại không chỉ là những bản án đã tuyên mà còn là trách nhiệm của mỗi gia đình, nhà trường và toàn xã hội.
Bởi không ai mong muốn một đứa trẻ lớn lên với tư cách là nạn nhân. Và cũng không ai muốn tuổi trẻ của các em phải bắt đầu bằng những ngày tháng đứng trước vành móng ngựa.
Đó cũng chính là ý nghĩa sâu xa nhất của việc xây dựng một "lá chắn pháp luật bảo vệ trẻ em" để những đứa trẻ được lớn lên an toàn, lành mạnh và không phải bước vào vòng tố tụng khi tương lai vẫn còn ở phía trước.
Thực hiện: Hà Giang