50 năm Thành phố mang tên Bác và ký ức về cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 Bài 2: Thành phố ở tuyến đầu
Mùa hè năm 2021 đã đi vào lịch sử TP.HCM như một trong những giai đoạn cam go nhất kể từ ngày đất nước thống nhất.
Làn sóng Covid-19 lần thứ tư bùng phát với tốc độ lây lan chưa từng có. Biến chủng Delta khiến số ca nhiễm tăng nhanh từng ngày, tạo áp lực khổng lồ lên hệ thống y tế và toàn bộ đời sống xã hội.
Thành phố hơn 10 triệu dân bước vào một cuộc chiến đặc biệt. Đó là cuộc chiến không tiếng súng nhưng đầy mất mát và hy sinh.
Những bệnh viện tuyến đầu hoạt động hết công suất. Các khu điều trị liên tục được mở rộng. Hàng chục bệnh viện dã chiến được xây dựng với tốc độ thần tốc. Hàng vạn cán bộ y tế làm việc trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt, nhiều người phải xa gia đình hàng tháng trời.
Trước tình hình đó, cả nước hướng về TP.HCM. Từ Trung ương đến địa phương, từ các bộ, ngành đến các tổ chức xã hội, tất cả đều chung một quyết tâm cùng thành phố vượt qua đại dịch.
Hàng chục nghìn y bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên y tế từ mọi miền đất nước tình nguyện lên đường chi viện.

Những đoàn quân y từ Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa, Huế, Đà Nẵng, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long liên tục có mặt tại tâm dịch. Màu áo blouse trắng từ khắp mọi miền Tổ quốc đã hòa vào cuộc chiến chung của thành phố mang tên Bác.
Cùng với lực lượng y tế là sự tham gia của quân đội, công an, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên và hàng chục nghìn tình nguyện viên.
Nhiều đơn vị quân đội rời doanh trại để xuống địa bàn dân cư. Cán bộ, chiến sĩ trực tiếp vận chuyển lương thực, thực phẩm, thuốc men đến từng khu phố, từng gia đình. Không ít người nhiều tháng liền không được về thăm nhà. Hình ảnh những người lính mang quân hàm xanh, quân hàm đỏ len lỏi trong các con hẻm nhỏ đã trở thành ký ức đẹp trong lòng người dân thành phố.

Những chuyến xe nghĩa tình cũng không ngừng lăn bánh. Hàng nghìn tấn lương thực, thực phẩm từ các địa phương được gửi về TP.HCM. Những chuyến xe chở rau xanh từ Lâm Đồng, trái cây từ miền Tây Nam bộ, nhu yếu phẩm từ khắp mọi miền đất nước nối đuôi nhau tiến về tâm dịch.
Nhiều doanh nghiệp chung tay góp sức bằng những hành động thiết thực. Hàng nghìn chuyến xe miễn phí vận chuyển bệnh nhân, lực lượng y tế, oxy, thuốc men và nhu yếu phẩm được triển khai ngày đêm.
Đó là hình ảnh sinh động của truyền thống đại đoàn kết dân tộc trong thời khắc khó khăn nhất. Trong gian khó, phẩm chất nghĩa tình của người TP.HCM tiếp tục được khẳng định.

Khắp các quận, huyện và thành phố Thủ Đức (cũ), hàng loạt mô hình hỗ trợ cộng đồng ra đời. Những “ATM gạo”, “ATM oxy”, “siêu thị 0 đồng”, “túi an sinh”, bếp ăn thiện nguyện hoạt động liên tục.
Người có điều kiện góp tiền. Người có sức góp công. Người có phương tiện góp phương tiện. Người có thời gian góp thời gian. Từ những doanh nhân thành đạt đến những người lao động bình thường, tất cả cùng chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng. Có những bác sĩ trẻ vừa tốt nghiệp đã xung phong vào khu điều trị hồi sức tích cực.



Có những điều dưỡng nhiều tuần liền không gặp người thân. Có những chiến sĩ quân đội ngủ tạm trên nền nhà dân để thuận tiện thực hiện nhiệm vụ. Có những tài xế tình nguyện chở bệnh nhân suốt ngày đêm. Có những người dân âm thầm giúp đỡ hàng xóm mà không cần ai biết đến. Mỗi người một việc. Mỗi người một hoàn cảnh. Nhưng tất cả đều chung một mục tiêu: bảo vệ sự sống và giữ vững niềm tin.
Trong cuộc chiến ấy, nhiều người đã ngã xuống. Có những y bác sĩ mãi mãi không trở về sau những ngày làm nhiệm vụ. Có những cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch. Có những tình nguyện viên tuổi đời còn rất trẻ đã để lại phía sau bao ước mơ dang dở. Sự hy sinh của họ đã góp phần làm nên chiến thắng chung của thành phố và đất nước.
Nhìn lại những tháng ngày ấy, điều còn đọng lại không chỉ là những con số thống kê hay những khó khăn đã trải qua. Điều còn đọng lại sâu sắc hơn chính là sức mạnh của lòng nhân ái, của tinh thần trách nhiệm và của sự đoàn kết toàn dân tộc.
TP.HCM đã không đơn độc trong cuộc chiến ấy. Sau lưng thành phố là cả nước. Và chính sự đồng lòng ấy đã tạo nên sức mạnh giúp thành phố đứng vững giữa cơn bão dịch bệnh lớn nhất trong lịch sử hiện đại.
Bài cuối: Dấu tích không thể phai mờ