Mỗi khi nhắc đến Củ Chi, người ta không chỉ biết đến những đường hầm địa đạo nổi tiếng, mà còn nhớ đến một vùng đất làm nên lịch sử bằng ý chí kiên cường.
Tinh thần bất khuất
Bằng sự hy sinh vô bờ bến của biết bao thế hệ cha anh trong công cuộc chiến đấu, xây dựng đất nước, Củ Chi tự hào mang trên mình danh hiệu “Đất thép thành đồng”.
Nằm ở cửa ngõ Tây Bắc của TP.HCM, mảnh đất hằn in bao vết tích đau thương đang mang diện mạo mới. Những con đường rộng mở, những cánh đồng xanh và khu dân cư khang trang đang hiện hữu. Và trên bước đường đi tới, chúng ta không quên những tháng năm lịch sử.

Từ hàng trăm năm trước, những lớp cư dân đầu tiên đã vượt núi, băng sông tìm đến vùng đất còn hoang vu này để lập nghiệp. Cuộc sống gian khó, thiên nhiên khắc nghiệt đã rèn giũa cho người dân nơi đây đức tính cần cù, gan góc và tinh thần vượt khó. Cộng đồng dân cư nơi đây hình thành trong mình ý chí mạnh mẽ, không chịu khuất phục trước nghịch cảnh.

Khi thực dân Pháp, rồi đế quốc Mỹ xâm lược nước ta, truyền thống ấy đã được tôi luyện trong lửa đạn. Là vùng đất nằm sát vách phía Tây Bắc của trung tâm Sài Gòn, Củ Chi có vai trò và vị trí chiến lược. Trong các cuộc chiến, kẻ thù luôn cố gắng kiểm soát, biến nơi đây thành “vành đai trắng” để phòng ngừa từ xa, bảo vệ đầu não của chúng đóng ở nội đô Sài Gòn. Nhưng điều mà kẻ thù không thể ngờ là càng bị đàn áp, người dân Củ Chi càng đoàn kết, kiên cường.
Ngay từ những năm đầu thế kỷ XX, nhiều phong trào yêu nước đã sớm bén rễ trên mảnh đất này. Khi Đảng ra đời, ngọn lửa cách mạng càng lan rộng. Từ các làng quê, xóm ấp, người dân tham gia đấu tranh bằng tất cả tinh thần yêu nước quật cường và niềm tin mãnh liệt vào độc lập dân tộc. Những cuộc vận động, những tổ chức quần chúng liên tiếp hình thành, hun đúc nên tinh thần bất khuất của quân và dân Củ Chi.

Lịch sử vẫn còn ghi lại lời nói đầy khí phách của ông Đặng Công Bình (làng Tân Phú, quận Hóc Môn, tỉnh Gia Định nay là xã Củ Chi, TP.HCM) trong cuộc Nam Kỳ khởi nghĩa năm 1940. Khi bị thương và rơi vào tay địch, ông vẫn hiên ngang tuyên bố: “Tôi làm cách mạng đánh đuổi Tây, đòi độc lập tự do, không làm hại gì đến nhân dân. Bình này chết còn trăm ngàn Bình khác, còn có nhân dân, cách mạng nhất định thành công.”

Đó không chỉ là lời của một người chiến sĩ cách mạng, mà còn là lời tuyên bố đanh thép của người dân Củ Chi đoàn kết, không bao giờ khuất phục trước bạo quyền. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, người dân Củ Chi vừa cầm súng chiến đấu, vừa lao động sản xuất để nuôi quân, giữ đất.
Từ những căn cứ kháng chiến sơ khai đến những trận đánh nổi tiếng trên địa bàn, đâu đâu cũng in dấu chân của nhân dân. Họ đào công sự, vận chuyển lương thực, che giấu cán bộ, dựng làng chiến đấu, biến thành lũy thép khiến các cuộc tấn công của kẻ thù cuối cùng thất bại.
Uống nước nhớ nguồn
Đặc biệt, từ sáng kiến đào hầm bí mật của người dân, hệ thống địa đạo Củ Chi dần được hình thành và phát triển thành một công trình quân sự độc đáo. Những đường hầm nối dài hàng trăm km không chỉ là nơi trú ẩn mà còn là căn cứ chiến đấu, bệnh xá, kho lương thực…. giúp Củ Chi vẫn tồn tại dưới những trận bom đạn hủy diệt.
Hệ thống địa đạo trở thành biểu tượng của trí tuệ Việt Nam trong hoàn cảnh ngặt nghèo, với triết lý chiến tranh nhân dân. Dưới lòng đất tối tăm ấy luôn âm ỷ khát vọng sống, ý chí chiến đấu và niềm tin vào ngày đất nước hòa bình.

Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, địa bàn Củ Chi trở thành chiến trường ác liệt bậc nhất miền Nam. Bom đạn dội xuống ngày đêm, làng mạc bị tàn phá, nhiều khu vực chỉ còn đất cháy và hố bom chằng chịt. Nhưng trong hoàn cảnh khốc liệt ấy, tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” vẫn sáng ngời.
Người dân bám đất, giữ làng, thanh niên lên đường chiến đấu, phụ nữ tải đạn, nuôi quân, người già che chở cán bộ, trẻ em làm liên lạc. Cả vùng đất trở thành một pháo đài cách mạng kiên cường. Chính từ ý chí ấy mà danh hiệu “Đất thép thành đồng” đã ra đời. Đó là sự ghi nhận xứng đáng đối với một vùng đất mà mỗi tấc đất đều thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và máu xương của nhân dân.
Hòa bình lập lại, đất nước thống nhất, những người con “đất thép thành đồng” trở thành những nhà lãnh đạo chủ chốt cho đất nước, cho Thành phố Hồ Chí Minh thân yêu mà điển hình là cố Thủ tướng Phan Văn Khải. Nơi đây còn rèn dũa và trưởng thành của nhiều cán bộ cấp cao qua các thời kỳ, nhiều người đang đương nhiệm lãnh đạo TP.HCM ngày nay.

Ông Nguyễn Quyết Thắng (nguyên Bí thư huyện ủy Củ Chi) cho biết, sau ngày hòa bình lập lại, thống kê Củ Chi có hơn 11.000 liệt sỹ, hơn 10.000 gia đình liệt sỹ, hơn 3.000 thương bệnh binh, gia đình có công cách mạng. Toàn huyện Củ Chi có 2.120 bà mẹ được Nhà nước phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Những con số nói lên tất cả sự hy sinh, cống hiến vô bờ bến, sự rộng lượng bao dung của con người Củ Chi cho cách mạng.
Nửa thế kỷ đã trôi qua từ ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiến tranh lùi xa, nhưng khí phách anh hùng của nhân dân Củ Chi vẫn còn nguyên vẹn. Tinh thần vượt khó năm xưa đang được tiếp nối bằng khát vọng phát triển, xây dựng quê hương giàu đẹp.
Trên chính vùng đất từng bị bom đạn cày xới, những khu công nghiệp, vùng nông nghiệp công nghệ cao, những con đường mới và những công trình hiện đại đang vươn lên mạnh mẽ. Điều đó minh chứng cho chí khí của con người Củ Chi, bất khuất kiên trung trong lửa đạn, vươn lên trong thời bình. Phấn đấu xây dựng quê hương, đất nước ngày một giàu đẹp.
Từ năm 1985, Củ Chi được thành lập với đơn vị hành chính cấp huyện với tên gọi thị xã Củ Chi với 20 xã và sau đó là huỵện Củ Chi. Sau ngày sát nhập đơn vị hành chính, từ 1/7/2025, Củ Chi tách ra thành 7 xã, trong đó có xã Củ Chi. Hiện xã Củ Chi vẫn được xem là trung tâm trong không gian truyền thống văn hóa kinh tế- xã hội của vùng Tây Bắc TP.HCM.
Bài 2: “Đất thép” viết tiếp câu chuyện anh hùng