AI với “công đường” - Kỳ 5: Thế giới học gì từ Châu Âu?
Châu Âu đã đi trước gần một thập niên trong việc xây dựng những nguyên tắc, hàng rào và cơ chế kiểm soát AI trong tư pháp.
Đối với những quốc gia đang bước vào hành trình chuyển đổi số, kinh nghiệm từ “lục địa già” là một hệ thống bài học quý để rút ngắn lộ trình, tránh những rủi ro và thảm họa tư pháp tiềm ẩn.
“Hệ sinh thái” kiểm soát chặt AI
Năm 2018, khi Ủy ban Châu Âu về Hiệu quả tư pháp (CEPEJ) thông qua Hiến chương đạo đức về trí tuệ nhân tạo (AI) trong hệ thống tư pháp, Châu Âu mới chỉ đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc thay đổi công nghệ. Khi ấy, câu hỏi chủ yếu là AI có thể giúp Tòa án làm việc hiệu quả hơn như thế nào.
Gần một thập niên sau, sự bùng nổ của AI tạo sinh (GenAI) và các mô hình ngôn ngữ lớn đã làm thay đổi hoàn toàn thực địa. Những viễn cảnh xa xôi nay trở thành những công cụ để Thẩm phán, luật sư sử dụng hàng ngày.

Trước làn sóng đó, Châu Âu tiếp tục thay đổi cách tiếp cận. Tháng 12/2025, CEPEJ thông qua Hướng dẫn về sử dụng AI tạo sinh cho các Tòa án.
Đây là một dấu mốc đáng chú ý, bởi văn kiện nhấn mạnh quyền lực tư pháp thuộc độc quyền của Tòa án; quyền tiếp cận một Thẩm phán là con người phải luôn được bảo đảm; kết quả do AI tạo ra không có giá trị ràng buộc; việc sử dụng AI trong hoạt động tư pháp phải minh bạch và có khả năng truy vết.
Như vậy, sau những “hàng rào” đạo đức, Châu Âu đang dựng thêm một lớp hàng rào trong vận hành. Các quốc gia có thể tham khảo cách tiếp cận của Châu Âu, cách xây dựng một “hệ sinh thái” kiểm soát AI phục vụ hoạt động tư pháp.
Những bài học thực tiễn cho nền tư pháp hiện đại
Bài học lớn nhất là bắt đầu từ nhu cầu thực, không chạy theo “cơn sốt” công nghệ.
Nhiều cuộc hội thảo về AI thường bắt đầu bằng những câu hỏi đầy hào hứng như: AI có thể đọc bao nhiêu hồ sơ? Có thể tiết kiệm bao nhiêu thời gian? Có thể thay thế bao nhiêu công việc?
Châu Âu chọn cách tiếp cận thực tế hơn, đó là công việc nào thực sự cần AI? Công việc nào không nên giao cho AI?
Thậm chí, Hướng dẫn mới nhất của CEPEJ nhấn mạnh nguyên tắc bổ trợ (subsidiarity): Trước khi lựa chọn một giải pháp AI phức tạp, cần xác định rõ nhu cầu chức năng và cân nhắc liệu một giải pháp công nghệ thông thường có thể đáp ứng hay không.
Việc triển khai cũng được đề xuất theo từng giai đoạn, thông qua các dự án thử nghiệm, tiêu chí đánh giá và khả năng quay lại hoặc dừng một giải pháp nếu nó không đạt yêu cầu.
Điều này nghe có vẻ đơn giản nhưng lại là một nguyên tắc quan trọng. Trên công đường, công nghệ chỉ có ý nghĩa khi nó giải quyết được một nhu cầu thực sự mà vẫn bảo vệ tốt hơn các giá trị của tư pháp.
Bài học thứ hai là chủ quyền dữ liệu, bởi dữ liệu tư pháp không phải là “nguyên liệu miễn phí”.
Khi AI càng mạnh, dữ liệu càng trở thành tài sản quan trọng. Thế nhưng dữ liệu tư pháp lại đặc biệt nhạy cảm, từ thông tin về nhân thân, tài sản, tình trạng sức khỏe, quan hệ gia đình đến những thông tin chưa được công khai.
Chủ quyền dữ liệu và quyền con người vì thế trở thành vấn đề tối quan trọng. Hướng dẫn mới của CEPEJ đặt ra yêu cầu dữ liệu phải được bảo vệ, được giả danh hóa (pseudonymisation) và cơ quan công quyền phải giữ quyền kiểm soát đối với dữ liệu cũng như hạ tầng.
CEPEJ còn khuyến nghị về lâu dài cần hướng tới những giải pháp chuyên biệt cho hoạt động tư pháp. Đây là một bài học đáng suy nghĩ đối với bất kỳ quốc gia nào đang chuẩn bị đưa AI vào công đường. Không thể bảo vệ công lý nếu không bảo vệ được dữ liệu tạo nên công lý.

Bài học thứ ba là đào tạo con người sử dụng AI quan trọng hơn mua sắm công nghệ.
Một hệ thống AI tân tiến không tự động tạo ra một nền tư pháp văn minh. Người sử dụng nó phải hiểu AI vận hành như thế nào, đồng thời có đủ khả năng nhận ra khi nào máy móc đang đưa ra kết quả sai lệch.
CEPEJ đã đặt vấn đề xây dựng chương trình đào tạo về công nghệ mới cho Thẩm phán. Tại cuộc họp của nhóm CEPEJ-GT-CYBERJUST tháng 3/2025, việc phát triển một chương trình đào tạo về công nghệ mới dành cho Thẩm phán và hướng dẫn thực tiễn về sử dụng AI tạo sinh trong Tòa án đã được đưa vào chương trình làm việc.
Điều đó cho thấy một nhận thức quan trọng: AI không chỉ là câu chuyện của bộ phận công nghệ thông tin, mà còn là câu chuyện của Thẩm phán, Thư ký, luật sư, kiểm sát viên và tất cả những người sử dụng kết quả do AI tạo ra. Một người không hiểu giới hạn của AI rất dễ biến công cụ hỗ trợ thành “người quyết định vô hình”.
Bài học thứ tư là minh bạch hóa tuyệt đối, xóa bỏ nguy cơ “Thẩm phán trong bóng tối”.
Thẩm phán phải chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật và xã hội về phán quyết của mình. Người dân có quyền biết vì sao yêu cầu của họ được chấp nhận hoặc bị bác bỏ. Bởi vậy, sự tham gia của AI vào quá trình hỗ trợ tư pháp bắt buộc phải có khả năng kiểm tra và truy vết.
CEPEJ yêu cầu việc sử dụng AI tạo sinh trong hoạt động tư pháp phải minh bạch; các kết quả của AI không có giá trị ràng buộc và con người phải có khả năng kiểm soát quá trình sử dụng công nghệ. Đây chính là điểm khác biệt giữa AI hỗ trợ Thẩm phán và AI âm thầm định hình phán quyết.
Khi không ai biết cỗ máy AI đã được sử dụng như thế nào, nền tư pháp sẽ xuất hiện một dạng quyền lực mới kiểu “Thẩm phán trong bóng tối”. Và đó là điều Châu Âu muốn ngăn chặn.
Bài học cuối cùng, đừng trao cho AI thứ con người không thể lấy lại. Bài học sâu sắc nhất sau hành trình gần một thập niên của Châu Âu là công nghệ có thể được nâng cấp ngày càng mạnh hơn, nhưng một khi quyền tư pháp vô tình được trao cho máy móc, sẽ rất khó lấy lại.
Bởi vậy, CEPEJ đề xuất cách tiếp cận theo từng giai đoạn, có thử nghiệm, có tiêu chí đo lường và đặc biệt là có khả năng can thiệp, vô hiệu hóa hoặc hủy bỏ kết quả AI bất cứ lúc nào.
Đó không phải là sự dè dặt trước công nghệ, mà là cách một nền tư pháp tự bảo vệ mình trước một công nghệ đang phát triển nhanh hơn rất nhiều so với khả năng dự đoán của con người.
Gợi mở cho các nền tư pháp đang phát triển
Khi AI gõ cửa công đường, các quốc gia đi sau có một lợi thế lớn mà kinh nghiệm Châu Âu đã tích lũy trong hơn một thập niên.
Đối với Việt Nam, trong tiến trình đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng Tòa án điện tử, đây là “thời điểm vàng” để chủ động lập khung nguyên tắc từ sớm: Dữ liệu nào được phép đưa vào hệ thống AI? AI được sử dụng trong những công việc nào? Ai chịu trách nhiệm khi AI đưa ra kết quả sai? Người dân có quyền được biết AI đã tham gia vào quá trình xử lý vụ việc hay không? Và quan trọng nhất, lằn ranh nào tuyệt đối không được vượt qua?

Không có “Thẩm phán AI”, chỉ có một Thẩm phán biết sử dụng AI để phục vụ công lý. Đó chính là mô hình Châu Âu đang hướng tới.
Một phòng xử án nơi Thẩm phán có trong tay những công cụ phân tích siêu tốc, dữ liệu được tối ưu hóa, án lệ được tìm kiếm chính xác hơn… nhưng khi bản án được tuyên, người đứng ra chịu trách nhiệm vẫn phải là con người.
CEPEJ từng xác định AI trong tư pháp phải là công cụ phục vụ lợi ích chung và tôn trọng các quyền cá nhân. Sau gần một thập niên, những nguyên tắc ấy ngày càng được cụ thể hóa thành các yêu cầu về dữ liệu, minh bạch, truy vết, đào tạo, giám sát và khả năng kiểm soát.
Bởi cuối cùng, công lý cần một con người bằng xương bằng thịt chịu trách nhiệm về phán quyết. Đó chính là “lằn ranh” cuối cùng giữ cho tư pháp luôn mang tính nhân văn.
Châu Âu đã đi được bao xa?
2018: CEPEJ thông qua Hiến chương đạo đức Châu Âu về sử dụng AI trong hệ thống tư pháp – văn kiện đầu tiên của một tổ chức Châu Âu đặt ra các nguyên tắc đạo đức riêng cho AI trong tư pháp.
2022: CEPEJ thành lập Hội đồng tư vấn về AI (AI Advisory Board), nhằm hỗ trợ theo dõi sự phát triển của AI trong lĩnh vực tư pháp và xây dựng chiến lược triển khai.
2024: CEPEJ tiếp tục phát triển các công cụ thực thi Hiến chương và hướng dẫn liên quan đến AI, đồng thời nghiên cứu cách đưa AI vào thực tiễn tư pháp một cách có trách nhiệm.
2025: CEPEJ thông qua Guidelines on the use of generative AI for courts, chuyển trọng tâm từ việc xác lập nguyên tắc sang hướng dẫn triển khai AI tạo sinh trong Tòa án.2026: CEPEJ-GT-CYBERJUST tiếp tục được giao nhiệm vụ theo dõi các hệ thống AI mới tác động đến hoạt động tư pháp và phát triển các công cụ, khuôn khổ bảo đảm cho các quốc gia thành viên.