Vì quá yêu mà vướng vòng lao lý

Trang Trần| 23/07/2019 09:40

Chỉ cần nghĩ tới người phụ nữ hắn thương đã từng có một quãng thời gian “sống trong địa ngục” với người chồng cũ, lòng hắn lại quặn thắt. Đứng đó, hắn nhắm mắt hít, thở thật sâu để kìm nén nhưng cổ họng cứ tự nhiên mà khô khốc...

Hắn là trai tân. Chẳng vậy mà khi hắn đem lòng yêu người phụ nữ một lần đò không ít người ngăn cản. Nhưng hắn đã thương, lòng hắn đã quyết, hắn dùng bằng hết tấm chân tình mà yêu thương người phụ nữ đó vô điều kiện. Hắn đơn giản nghĩ, gặp nhau đã là một cái duyên và cùng nhau đi hết chặng đường dài lại là một cái duyên lớn. Hắn quyết định dừng lại với người phụ nữ hắn thương bằng một đám cưới.

Ngày tháng khổ tận...

Hắn là Trần Đình Duy (SN 1996) còn người phụ nữ hắn yêu là Trần Thị My (SN 1991) cùng trú TP Hội An, Quảng Nam. Duy từng bị ấn tượng bởi người phụ nữ ít nói, thẩm sâu trong đáy mắt là cả một bầu tâm trạng. Gặp lần một, lần hai và những lần sau đó, ánh mắt buồn của My vẫn không vơi. Bất giác, Duy nghĩ, người phụ nữ này cần có một điểm tựa và Duy là người sẽ là người bảo vệ, chở che.

Ban đầu, My nhìn hắn bằng ánh mắt ngờ vực, nhưng rồi My bắt đầu mở lòng hơn khi cảm nhận có người hiểu mình. My còn nhớ, khi Duy nói lời yêu và hứa sẽ bù đắp những gì cô đã phải chịu đựng trong quá khứ, cô đã khóc rất nhiều. Ngồi bên Duy, nước mắt cô cứ thế mà tuôn trào, nức nở, cơ bản cô chẳng bận tâm đến những người xung quanh đang dùng ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn mình. Phần về Duy, câu chuyện quá khứ của My càng khiến chàng trai mới lớn thương nghẹn. My kết hôn với Đỗ Thanh, có với nhau một đứa con nhưng những lúc vui vẻ bên nhau chỉ đếm được từng ngày. Sau mỗi lần cãi vả là những trận đòn My nhận của chồng, là lời chì chiết cay nghiệt của người lớn trong gia đình chồng... Những lúc như vậy, My chỉ biết cắn răng, ôm con thơ chịu đựng.

My nghĩ đến cha mẹ, đến con thơ mà gạt đi ý nghĩ tìm đến cái chết để giải thoát. Đã có lúc My phóng ra đường, đi như điên dại không màng đến sự sống chết cho đến khi tiếng còi xe chói tai và tiếng điện thoại vang lên dồn dập... kéo My về. Sau cùng, My quyết định dừng cuộc hôn nhân “nước mắt nhiều hơn nụ cười”, quyết định đi khỏi căn nhà “ăn thịt người không nhả xương” này. My ra đi, tài sản chẳng có gì ngoài đứa con, nhưng My thấy cuộc đời thật ý nghĩa.

 Người phụ nữ một lần đò, một đứa con còn bập bẹ, nghề nghiệp không ổn định... khó khăn... đó là điều My phải đối mặt. Vậy nhưng, nghĩ đến những trận đòn, những cuộc cãi vả như cơm bữa trước đây, My thấy cuộc sống hiện tại thật nhẹ nhõm. Điều đó khiến My vui và có động lực để sống.

Duy gặp My như duyên phận định sẵn. Khi đã có sự thấu hiểu, sẻ chia, cả hai quyết định về chung một nhà. Họ cùng nhau ra Đà Nẵng thuê nhà, làm thuê làm mướn. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng chưa bao giờ vắng tiếng cười. My vẫn thầm cảm ơn Duy, người đàn ông đã dám vượt qua bao nhiêu rào cản để giữ lấy cô bên cạnh, đã cho cô một niềm an ủi lớn lao, điều mà cô luôn nghĩ đó chỉ là một mong ước vô cùng cao xa.

Bị cáo Trần Đình Duy

Không ngừng yêu thương!

Cuộc sống ở đất khách quê người, sống trong tình yêu thương, liên tiếp những ngày bận rộn... dần dần, My đã quên hẳn người đàn ông mà con cô gọi bằng cha; người đàn ông đã làm cho cô đau khổ một thời gian dài trước đây cũng chỉ là một cơn ác mộng.

Ngày 18/11/2018 là ngày định mệnh, đến bây giờ khi nghĩ đến My vẫn còn thấy ớn lạnh ở sống lưng, còn Duy thì vô cùng ân hận. Công bằng mà nói, tình yêu của Duy dành cho My quá lớn, đó là lý do khiến Duy không thể kiềm chế được. Cơn nóng giận như dồn nén thành tầng tầng tầng lớp lớp, nay có dịp mà bung ra không giới hạn. Đặc biệt khi tận mắt chứng kiến My bị Thanh (chồng cũ) đánh, ánh mắt của Duy quét qua Thanh nhanh như một luồng điện sắc lạnh...

Trong cơn điên vì giận, Duy đã dùng dao đâm, chém Thanh nhiều nhát. Mỗi nhát dao của Duy mang theo tất cả sự căm hận vì những tổn thương mà người đàn ông này đã đã gây ra cho My trong quá khứ. Thanh bị tổn thương cơ thể là 39%, đứt cơ duỗi cổ tay trụ trái, đứt cơ duỗi cổ tay phải, gây tổn thương màng phổi, Thanh không chết là do được cứu chữa kịp thời... Duy bị truy tố về tội “Giết người”.

Ngày Duy ra tòa, Duy mang theo bên mình một nỗi đau. Lời hứa mang hạnh phúc cho My sau biến cố dường như thêm một lần lỗi nhịp. Chỉ cần nghĩ đến cảnh My phải một mình vất vả nuôi con, phải chịu búa rìu dư luận vì có một người chồng tù tội... lòng Duy đau như xát muối. Bước vào phòng xét xử, Duy muốn né đi, đúng hơn Duy muốn trốn chạy nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của người phụ nữ ấy theo bản năng mà tiến đến phía trước. Bị ngăn lại, Duy đưa mắt nhìn My, ánh mắt rũ xuống, nỗi buồn trong đôi mắt ấy tràn ra.

Đối với Duy mà nói, lý giải cho hành động tàn nhẫn mà mình gây ra cho Thanh cũng duy nhất xuất phát từ tình yêu thương dành cho My quá lớn. Duy không muốn My thêm một lần tổn thương, đau buồn đặc biệt lại từ  người chồng cũ ấy. Vì vậy, trong thời điểm ấy Duy không nghĩ được gì nhiều... và đó là điều khiến Duy day dứt không nguôi. Duy biết, nếu như Duy không “xử” Thanh bằng cách ấy, thì hôm nay Duy không phải vào tù và tất nhiên My sẽ không phải khổ. Nếu như Duy biết bình tĩnh giải quyết thì Duy vẫn thể hiện được trọn vẹn tình yêu thương mình dành cho vợ... Tuy nhiên, ở đời nếu ai biết một lần đi qua cái “giá như” thì họ đã không phải hối tiếc đến nhường này.

My đứng trân nhìn Duy tay chân vướng còng. Chỉ cần nhìn thấy người đàn ông ấy, nước mắt My liền như những hạt ngọc trai bị đứt dây, làm thế nào cũng không thể kiềm chế được. My đưa tay bịt lấy miệng để ngăn không cho tiếng nấc phát ra, đôi vai run lên bần bật khiến người đối diện nhìn thấy mà đau lòng. My không nghĩ cuộc đời mình lại bi thương đến thế. Tình yêu đâu có lỗi gì sao đến được với nhau, sống với nhau mà khó khăn đến vậy. My không trách Duy, chỉ là My đang tự trách mình rồi càng thấy yêu Duy nhiều hơn mà thôi. Cô chưa bao giờ ân hận khi chọn người đàn ông đứng kia làm bến đỗ và My tin Duy cũng nghĩ như mình.

Đối với cuộc hôn nhân trước, My tưởng đã trở thành dĩ vãng nhưng cô không ngờ, sự xuất hiện của Thanh vào ngày hôm ấy lại như một hòn đá ném xuống nước, làm cả mặt hồ gợn sóng. Mọi thứ đảo lộn, My sẽ lại có những ngày tháng chông chênh.

Người đàn ông đã có một thời “đầu kề má ấp”, người là bị hại trong vụ án... ngồi cách My chừng sải tay. Khóe miệng người đàn này dường như nhếch lên một cái, giống như là vừa khẽ cười khi nghe Duy trình bày. Bất giác chạm phải vành mắt đỏ quạch của My, hắn cúi sầm mặt.

Án tuyên!  8 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”, Duy nhắm mắt hít, thở thật sâu để kìm nén nhưng cổ họng cứ tự nhiên mà khô khốc... Duy cố gắng ngẩng đầu lên không muốn để nước từ trong hốc mắt lại trào ra.

Duy rời phòng xử án, hai người bọn họ nhìn nhau, đưa tay ra rồi lại rụt tay về với ánh mắt da diết, đau thương. My nhìn theo Duy cho đến khi chỉ có thể nhìn được bóng xe đang xa khuất. Mặt trời chói chang ngay đỉnh đầu nhưng lòng cô lại như một hầm băng...

Với My, hạnh phúc đang đợi cô phía trước. Cô sẽ vì Duy mà chờ đợi và vượt qua tất cả, như cái cách Duy đã giúp cô vượt qua những tháng ngày khổ tận!

(Tên bị hại đã được thay đổi)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vì quá yêu mà vướng vòng lao lý
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO