Sự bất lực của người cha tàn tật…

Trang Trần| 09/06/2022 09:23

Tui từng là một người lính, vào sinh ra tử ngoài chiến trường đâu có sợ chi. Vậy mà giờ đành bất lực, không dạy nổi con thì tủi thân, day dứt lắm””, đôi mắt ông Nguyễn Hữu Bình buồn không đáy khi nhắc đến con. Trong mỗi câu nói của ông có sự bất lực, có sự tủi thâ

Ông Bình hiểu cuộc đời của mỗi người đều có số, hà tất phải cố gắng ép buộc, nhưng đôi khi vì quá mệt mỏi, ông lại ước giá như được một lần thay đổi số mệnh. Vì như thế, ít ra sự cô đơn, sự khổ tâm của ông sẽ không giống sợi thừng càng quẫy đạp càng siết chặt như bây giờ. Đến hiện tại, ông Bình lại cho rằng mình là một người cha tồi khi không dạy được con trai, tồi hơn khitự mình đẩy con vào tù.  

Nguyễn Hữu Đạt (SN 2002, trú xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) là con trai ông Bình, vừa bị TAND huyện Phú Ninh (Quảng Nam) tuyên phạt 12 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Đây là một mức án thấp nhưng đằng sau nó là một câu chuyện buồn thắt lòng của người cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu ở chiến trường K. Ông Bình chính là bị hại trong vụ án, cũng chính ông là người đã yêu cầu khởi tố vụ án đối với con trai mình.

Ảnh: Minh họa

Có thể khi vừa nghe, có người trách ông, dù gì cũng là con sao lại cạn lòng đẩy con vào tù. Nhưng ngược lại, nếu những ai biết chuyện, họ sẽ nói ông đáng ra nên làm việc đó từ sớm hơn mới đúng. Ông cũng chính bởi tình phụ tử mà ngậm đắng nuốt cay, người ta con cái “cúi” đầu trước cha, còn ông thì ngược lại. Không phải ông nhu nhược mà ông là đang cố gắng để “một sự nhịn chín sự lành”, là ông nghĩ, con hư cũng bởi tại mình nên hết lần này đến lần khác lắc đầu bỏ qua. Nhưng rồi, Đạt không hiểu được gì hết, ngoài sự ngông cuồng ngày một nhân lên. Sự chịu đựng của ông Bình đối với con đã vượt ngưỡng, cho nên lần này dù đau khổ, dù không đành lòng ông cũng quyết yêu cầu công an khởi tố vụ án và xử nghiêm sau nhiều lần xin bãi nại.

“Tui là cha nhưng bị nó đánh miết, có khi đang làm vườn, nó đạp tui ngã sóng soài. Tui bãi nại nhiều rồi chớ, nhưng giờ thì tui bất lực, không dạy nổi con nữa. Lần này tôi nhất quyết không xin giảm nhẹ mà đề nghị Tòa xử nghiêm theo pháp luật”- ông Bình nén tiếng thở dài. 

Nói về hoàn cảnh của bản thân, ông Bình không tránh khỏi sự buồn bã: Sau khi trở về từ chiến trường K, thời gian lâu ông mới lập gia đình và sinh được 5 người con. Gia đình nội ngoại đều khó khăn nên từ đời vợ chồng ông, rồi đến đời con đều khổ. Nhà nghèo, đông con, nhà chỉ trồng được mấy đụn tiêu với ít hoa màu nên vợ ông phải đi xa làm mướn. Cách đây tám năm, chân ông Bình bị liệt, đi đứng phải dùng nạng cho nên khó khăn cứ thế nhân lên.

Nhắc đến các con, lần nữa ông Bình thở dài: “Tui có 5 đứa con thì giờ có hai đứa đi tù… là thằng Đạt và anh nó”. Ông Bình cho biết, Đạt mới học hết lớp tám, nghiện game và sớm dính vào ma túy nên tính tình hung lắm, mỗi lúc có nó ở nhà thì hàng xóm chẳng ai dám qua. Thậm chí, khi nó đánh ông, ông la to cũng không ai dám chạy sang, chỉ biết chờ công an đến. 

Ông Bình kể, khoảng 14 giờ ngày 15/6/2021, Đạt ra quán tạp hóa gần nhà mua bốn lon bia và một lon nước ngọt. Về đến nhà, thấy ông đang nằm trên nền nhà xem ti vi thì Đạt đặt bia và nước ngọt cạnh cha và hỏi: “Ba uống không?”. Ông Bình trả lời: “Ba không uống” và hỏi lại: “Tại sao mấy con gà tau nuôi để cúng giỗ ông nội mi cũng bắt bán?”. Nghe thế, Đạt chửi tục và đáp: “Tao không ăn thì tao bán”. Ông Bình la: “Mi là con cái mà ăn nói mất dạy rứa!”. Đạt lập tức cầm lon bia ném về phía cha mình nhưng không trúng. Sợ bị con đánh nên ông lết về phía hiên trước nhà dưới để tránh. Lết được khoảng 2m thì Đạt chạy ra hàng rào trước nhà rút một đoạn tre khô đánh liên tiếp vào lưng, bụng, ngực và miệng cha mình khiến đoạn tre gãy thành nhiều mảnh. Ông Bình kêu cứu thì Đạt bỏ chạy ra ngoài vườn. Nhận tin báo, Công an xã Tam Lãnh đã đến hiện trường lập biên bản sự việc, tạm giữ vật chứng và chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Ninh để điều tra xử lý.

Ngày 30/6/2021, Đạt bị công an huyện này xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xâm hại đến sức khỏe người khác. Đến ngày 08/9/2021, TAND huyện Phú Ninh áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Cũng là lần này, ông Bình không chịu đựng nổi thằng con “trời đánh” nên yêu cầu khởi tố.

Ông Bình giải bày them: “Nói sợ con thì thật là xấu hổ nhưng đó là sự thật. Nhiều đêm tui không dám ngủ vì sợ con đánh”.  Đây không phải lần đầu tiên người cha tội nghiệp ấy bị con trai đánh. Ông Bình đã có bận tự hào vì Đạt là đứa con trai hay chữ nhất nhà, nhiều năm đạt học sinh giỏi. Vậy nhưng từ khi một người anh vào tù vì dính đến ma túy, Đạt đâm ra chán nản, bỏ học rồi trượt dài trong hư hỏng. Do dùng nhiều chất kích thích nên tâm tính Đạt không bình thường, có khi đang yên đang lành tự nhiên nổi nóng, la lối rồi đánh cha mình mà không cần đến lý do. Cách vụ này khoảng ba tháng, Đạt từng ném ly thủy tinh vào người ông Lộc, công an quyết định khởi tố vụ án nhưng thương con nhỏ dại, ông làm đơn bãi nại để đón về dạy dỗ.

Ông Bình cũng hy vọng sau lần “vào tù hụt” ấy Đạt sẽ suy nghĩ mà tu chí thay đổi để cha con nương tựa vào nhau, ai ngờ đâu lại vào đấy. Nhiều đêm, Đạt đi chơi về thấy ông Bình nằm ngủ thì la mắng, thậm chí vung chân đạp khiến ông thức luôn đến sáng vì sợ. Ông Bình đã nhiều lần không dám ngủ ở nhà mà phải sang tá túc nhà hàng xóm. Cuộc sống của ông Bình cứ thay đổi theo chiều hướng ngày một xấu đi, ngột ngạt, lo sợ đến mức đáng thương.

“Chỉ bị thương tích 8%, vết thương cũng lành rồi nhưng tui đau là… đau lòng! Ở nhà có hai cha con nương tựa nhau, mình thì tàn tật, nó đánh thì chịu thôi chứ biết sao giờ. Để có mặt tại phiên tòa, từ sớm tui đã bắt xe ôm đến dự. Lúc nói chuyện, thằng Đạt có xin lỗi tui. Mong lần này nó thay đổi, đừng nghiện ngập nữa chứ làm cha làm mẹ mà bất lực không dạy được con thì quá xấu hổ. Tui từng là một người lính, vào sinh ra tử ngoài chiến trường đâu có sợ chi. Vậy mà giờ đành bất lực, không dạy nổi con thì tủi thân, day dứt lắm”- ông Bình nói.

Vụ án “Cố ý gây thương tích” này không hề phức tạp nhưng sự đau lòng thì dàn trải. Chữ hiếu luôn có vai trò quan trọng với mỗi người Việt Nam nhưng Đạt đã hoàn toàn đi ngược lại. Đạt đã có lối hành xử trái với luân thường đạo lý, phạm vào tội bất hiếu đối với chính người sinh thành, nuôi dưỡng mình. Hành vi của Đạt rất đáng lên án, không chỉ vi phạm pháp luật mà còn xâm phạm đến thuần phong mỹ tục, văn hóa, đạo đức của người Việt.

Hình ảnh, ông Bình, một người tàn tật, đã cố lê lết né tránh vì sợ bị đánh nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi trận đòn của Đạt, không chỉ khiến HĐXX mà đến người được nghe kể cũng thấy vô cùng đau lòng. Dẫu biết rằng để con vào tù, người làm cha ấy cũng thắt lòng nhưng ông hy vọng đó cũng là cơ hội để con sửa sai, để con biết giá trị của chữ hiếu: “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”!…

Tên bị hại đã được thay đổi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sự bất lực của người cha tàn tật…
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO