Quốc tế

Quốc tế

AI với “công đường" - Kỳ 7: Trung Quốc và tham vọng xây dựng “Tòa án thông minh”

An Dương 16/09/2026 09:23

Từ dữ liệu tư pháp, trí tuệ nhân tạo đến những hệ thống được ví như “bộ não” của Tòa án thông minh, Trung Quốc đang xây dựng một hệ sinh thái tư pháp số ở quy mô rất lớn.

Mục tiêu đầy tham vọng

Trung Quốc thực ra đã đi một chặng đường khá dài trong việc số hóa hoạt động tư pháp khi thế giới mới bắt đầu nói về ChatGPT và AI tạo sinh.

Năm 2017, Tòa án Nhân dân Tối cao (TANDTC) Trung Quốc đã ban hành định hướng đẩy nhanh xây dựng “Tòa án thông minh”, với mục tiêu đưa công nghệ thông tin vào toàn bộ hoạt động của Tòa án, từ xử lý hồ sơ, xét xử, công khai tư pháp đến cung cấp dịch vụ cho người dân.

Trên nền tảng đó, các công nghệ như hồ sơ điện tử, nhận dạng giọng nói, chuyển lời nói tại phiên tòa thành văn bản, tìm kiếm và phân tích dữ liệu, tìm kiếm vụ án tương tự hay hỗ trợ nghiên cứu pháp luật từng bước được đưa vào hoạt động tư pháp.

img_0982.jpeg
TANDTC Trung Quốc đặt mục tiêu xây dựng “Toà án thông minh”

Đến năm 2022, khi TANDTC Trung Quốc ban hành “Ý kiến về chuẩn hóa và tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực tư pháp”, AI được xác định là một bộ phận của quá trình xây dựng “Tòa án thông minh”.

Văn kiện này yêu cầu xây dựng trung tâm dữ liệu tư pháp và “bộ não Tòa án thông minh”, tạo nền tảng để các ứng dụng AI hỗ trợ nhiều lĩnh vực của hoạt động tư pháp.

Vì thế, AI bước vào công đường Trung Quốc trên một nền hạ tầng số, dữ liệu tư pháp và quy trình điện tử đã được chuẩn bị từ nhiều năm trước. Đây chính là một điểm khác biệt rất đáng chú ý.

Mục tiêu mà TANDTC Trung Quốc đặt ra rất lớn. Đến năm 2025, Trung Quốc hướng tới việc cơ bản hình thành một hệ thống ứng dụng AI tư pháp tương đối hoàn chỉnh;

Đến năm 2030, xây dựng hệ thống ứng dụng và lý luận về AI tư pháp có tính dẫn dắt và hiệu ứng mẫu.

AI được định hướng hỗ trợ nhiều khâu trong quá trình xử lý vụ án, từ hướng dẫn và kiểm tra chứng cứ, tìm kiếm án lệ, hỗ trợ phân tích vụ việc, phân luồng vụ án, tự động lập biên bản cho tới hỗ trợ thi hành án…

Ở cấp độ quản lý, AI còn được sử dụng để phát hiện những dấu hiệu bất thường, cảnh báo nguy cơ sai phạm và hỗ trợ nâng cao chất lượng quản lý tư pháp.

Trung Quốc nhấn mạnh giới hạn của AI

Điều đáng chú ý là khi mở rộng phạm vi ứng dụng AI, Trung Quốc đã nhấn mạnh giới hạn của công nghệ này.

Văn kiện năm 2022 xác lập năm nguyên tắc cơ bản cho AI trong lĩnh vực tư pháp, gồm an toàn và hợp pháp; công bằng, không thiên lệch; hỗ trợ xét xử; minh bạch, đáng tin cậy; và tuân thủ trật tự, đạo đức xã hội. Trong đó, nguyên tắc “hỗ trợ xét xử” chính là chiếc “phanh” quan trọng.

TANDTC Trung Quốc xác định kết quả do AI hỗ trợ chỉ được sử dụng như tài liệu tham khảo; việc ra phán quyết vẫn phải do Thẩm phán thực hiện, quyền xét xử vẫn thuộc về cơ quan xét xử và trách nhiệm tư pháp cuối cùng thuộc về người ra quyết định.

img_1392.jpeg
Quyền phán quyết và trách nhiệm tư pháp cuối cùng thuộc về người tiến hành xét xử (Ảnh minh hoạ)

Đây là một điểm rất đáng chú ý nếu đặt Trung Quốc trong bức tranh rộng hơn về AI và công lý. Năm 2018, Châu Âu từng đặt ra nguyên tắc công nghệ có thể hỗ trợ hoạt động tư pháp nhưng không thể trở thành chủ thể thay con người thực hiện quyền tư pháp.

Trung Quốc còn đặt yêu cầu minh bạch và khả năng kiểm chứng đối với AI tư pháp. Theo văn kiện năm 2022, các khâu từ thu thập, quản lý dữ liệu tư pháp, nhận thức ngữ nghĩa pháp luật đến logic suy luận hỗ trợ xét xử và cơ chế tương tác dịch vụ tư pháp phải có khả năng được giải thích, kiểm thử, kiểm chứng và đánh giá.

Bởi nếu một hệ thống AI âm thầm tham gia vào quá trình hình thành nhận định của con người nhưng không thể giải thích nó đã sử dụng dữ liệu nào, vì sao đưa ra kết quả, thì công nghệ khi ấy có thể trở thành một dạng quyền lực mới trong quá trình ra quyết định tư pháp. Đó là điều bất kỳ nền tư pháp nào cũng phải thận trọng.

“Thẩm phán thông minh” hay “Thẩm phán AI”?

Điều đáng chú ý trong cách Trung Quốc mô tả tương lai của AI tư pháp là mục tiêu vẫn được đặt vào Thẩm phán sử dụng công nghệ, không phải trao quyền phán xét cho máy móc.

Có thể hình dung sự khác biệt rất đơn giản: “Thẩm phán thông minh” là con người sử dụng công nghệ để nâng cao năng lực của mình; còn “Thẩm phán AI” là khi quyền đánh giá chứng cứ, áp dụng pháp luật và lựa chọn cách giải quyết tranh chấp bắt đầu được chuyển giao cho máy móc.

Hai khái niệm có vẻ gần nhau nhưng thực chất nằm ở hai phía của một lằn ranh quan trọng: quyền lực tư pháp thuộc về ai và ai phải chịu trách nhiệm về quyết định cuối cùng?

Câu chuyện còn đi xa hơn khi chính Tòa án phải chuẩn bị để xét xử những tranh chấp do AI tạo ra.

Trong năm 2026, TANDTC Trung Quốc xác định việc hoàn thiện các quy tắc tư pháp liên quan đến dữ liệu và AI là một hướng công việc quan trọng.

Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, Tòa án được yêu cầu nghiên cứu các quy tắc liên quan đến nội dung do AI tạo ra, quyền đối với dữ liệu và trách nhiệm của các chủ thể phát triển, vận hành, sử dụng AI.

img_1391.webp
Hệ sinh thái tư pháp số với dữ liệu, nền tảng trực tuyến và các công cụ AI hỗ trợ hoạt động xét xử (Ảnh minh hoạ)

Đáng chú ý, đầu tháng 9/2026, TANDTC Trung Quốc đã ban hành “Ý kiến về việc xét xử theo pháp luật các tranh chấp liên quan đến AI”, hướng dẫn Tòa án xử lý những vấn đề pháp lý phát sinh từ công nghệ này, trong đó có quyền đối với dữ liệu, nội dung do AI tạo ra, trách nhiệm của các chủ thể liên quan và những tranh chấp trong quá trình phát triển, chuyển giao, sử dụng công nghệ AI.

Điều đó cho thấy AI đã bắt đầu trở thành đối tượng mà Tòa án phải xét xử. Một người bị xâm phạm quyền bởi nội dung do AI tạo ra sẽ yêu cầu ai chịu trách nhiệm? Một sản phẩm được tạo ra với sự hỗ trợ của AI có thể được bảo hộ đến đâu?
Khi dữ liệu được sử dụng để huấn luyện mô hình làm phát sinh tranh chấp, quyền và trách nhiệm thuộc về ai? Khi một hệ thống AI gây thiệt hại, trách nhiệm sẽ được xác định như thế nào giữa nhà phát triển, đơn vị vận hành và người sử dụng?

Những câu hỏi ấy đang buộc pháp luật phải đi theo công nghệ với tốc độ chưa từng có. Và lần này, AI có thể trở thành chính đối tượng của tranh chấp mà Tòa án phải đưa ra phán quyết.

Những diễn biến tại Trung Quốc cho thấy hình ảnh rất khác của công đường trong kỷ nguyên AI. Đó là một hệ sinh thái tư pháp được số hóa ngày càng sâu, trong đó dữ liệu trở thành nền tảng, AI trở thành công cụ hỗ trợ và các quy trình tư pháp ngày càng được công nghệ hóa.

TANDTC Trung Quốc đặt giới hạn ở một điểm rất rõ: AI hỗ trợ, còn quyền xét xử và trách nhiệm tư pháp cuối cùng vẫn thuộc về con người.

Bởi công lý là quá trình đánh giá chứng cứ, lắng nghe tranh tụng, nhìn nhận hoàn cảnh của con người, giải thích pháp luật và sau cùng, Thẩm phán phải chịu trách nhiệm về phán quyết của mình.

(Nguồn tham khảo: TANDTC Trung Quốc, các văn bản về xây dựng “Tòa án thông minh”, ứng dụng AI trong tư pháp và xét xử tranh chấp liên quan đến AI; UNDP và một số tài liệu nghiên cứu quốc tế về AI trong lĩnh vực tư pháp)

(Còn tiếp)

An Dương