Quốc tế

Quốc tế

AI với “công đường” - Kỳ 6: Châu Á sôi động “cuộc đua” AI

An Dương 27/08/2026 07:43

Từ Trung Quốc, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc đến nhiều quốc gia Châu Á, trí tuệ nhân tạo (AI) đang được ứng dụng để mở rộng khả năng tiếp cận công lý.

Nếu Châu Âu dành gần một thập niên để dựng những “hàng rào” đạo đức và pháp lý trước khi để AI bước sâu vào công đường, tại Châu Á, phía sau cuộc đua công nghệ là một câu hỏi lớn: AI sẽ được trao quyền đến đâu? Quyền lực tư pháp có giới hạn nào AI không thể bước qua?

Châu Á “trăm hoa đua nở” ứng dụng AI

Tháng 5/2026, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) công bố nghiên cứu quy mô khu vực “The Algorithm in the Courtroom”.

Báo cáo cho thấy AI đang được sử dụng ngày càng rộng trong hệ thống tư pháp Châu Á - Thái Bình Dương, từ nghiên cứu pháp luật, quản lý vụ án, tự động ghi âm - chuyển văn bản, dịch thuật, trợ giúp pháp lý đến giải quyết tranh chấp trực tuyến và các ứng dụng mang tính dự báo.

UNDP Bangkok công bố báo cáo The Algorithm in the Courtroom
UNDP Bangkok công bố báo cáo The Algorithm in the Courtroom

Một tháng sau, tại Bangkok, UNDP phối hợp với Viện Tư pháp Thái Lan và Đại học Chulalongkorn tổ chức đối thoại khu vực về AI có trách nhiệm trong tư pháp.

Đại diện các Tòa án tối cao, cơ quan tư pháp, nhà quản lý, giới học thuật cùng bàn về thực tế: AI đang thay đổi cách các hệ thống tư pháp vận hành nhanh hơn tốc độ mà nhiều khuôn khổ quản trị kịp thích ứng.

Như vậy, Châu Á đặt ra câu hỏi là đưa AI vào bằng cách nào, giao những việc gì và giữ lại cho con người quyền lực nào ? Đó chính là điểm khiến Châu Á trở thành chương mới rất đáng theo dõi trong câu chuyện toàn cầu về AI và công lý.

Điều đầu tiên cần nhận thấy là Châu Á không đi theo một con đường duy nhất.

Ở Trung Quốc, AI tư pháp được đặt trong một chiến lược quy mô quốc gia. Năm 2022, TANDTC Trung Quốc ban hành văn kiện về việc chuẩn hóa và tăng cường ứng dụng AI trong hoạt động tư pháp, đặt mục tiêu xây dựng hệ thống ứng dụng AI tư pháp ngày càng hoàn thiện, hỗ trợ xuyên suốt hoạt động xét xử, thi hành án, dịch vụ tố tụng và quản trị Tòa án.

Văn kiện xác định rõ AI chỉ có tính chất hỗ trợ, không được thay thế Thẩm phán và quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về cơ quan xét xử.

Singapore lại có cách tiếp cận khác, đó là công nghệ được đưa vào từng bước, gắn với những nhu cầu rất cụ thể của Tòa án và người sử dụng hệ thống tư pháp.

Tại các Tòa Trọng tài Khiếu kiện nhỏ, AI tạo sinh được sử dụng để dịch tài liệu vụ việc sang tiếng Trung, Malay và Tamil. Từ tháng 9/2025, công cụ AI còn hỗ trợ Thẩm phán tóm tắt hồ sơ; từ tháng 12/2025, những người tham gia tố tụng có thể sử dụng AI để hiểu rõ hơn vị trí, lập luận pháp lý và chứng cứ vụ việc.

Tại Hàn Quốc, Tòa án nghiên cứu ứng dụng AI và xây dựng một cơ chế chuyên trách để điều phối quá trình này. Tháng 4/2025, Tòa án Hàn Quốc thành lập Ủy ban Trí tuệ nhân tạo của ngành Tư pháp, đóng vai trò như một “trung tâm điều phối”, với sự tham gia của các chuyên gia trong và ngoài ngành, nhằm định hướng việc ứng dụng AI, rà soát các dự án và kiểm chứng quá trình phát triển.

Nhật Bản thể hiện các động thái thận trọng đáng chú ý. Trong cuộc họp báo tháng 5/2025, Chánh án Tòa án Tối cao Nhật Bản cho rằng AI có thể được cân nhắc để nâng cao hiệu quả công việc hành chính. Đồng thời, ông nhấn mạnh những rủi ro về an ninh, độ tin cậy của dữ liệu và bản quyền. Đối với việc sử dụng AI trong quá trình ra quyết định tư pháp, ông cho rằng đây là vấn đề quan trọng cần được tiếp tục nghiên cứu và theo dõi kỹ lưỡng.

Đa dạng cách tiếp cận AI

Tuy có những khác biệt nhưng các nước đều chú trọng phát triển, vận dụng AI vào công đường. Trung Quốc nêu rõ mục tiêu: Năm 2025, xây dựng một hệ thống ứng dụng AI tư pháp tương đối hoàn chỉnh và đến năm 2030 hình thành một hệ thống ứng dụng cũng như lý luận về AI tư pháp có tính dẫn dắt và tạo hiệu ứng mẫu.

img_0983.jpeg
Trụ sở TANDTC Trung Quốc

TANDTC Trung Quốc đặt việc ứng dụng AI trong mối liên hệ với xây dựng “Tòa án thông minh”, số hóa tư pháp và nâng cao năng lực quản trị.

Trung Quốc đặt ra “chiếc phanh” với nguyên tắc là AI chỉ hỗ trợ xét xử. Kết quả do AI tạo ra chỉ có giá trị tham khảo; quyền quyết định thuộc về Thẩm phán. Các yêu cầu về an ninh dữ liệu, thông tin cá nhân, tính minh bạch, khả năng kiểm chứng và truy xuất cũng được đặt ra.

Điều đó cho thấy một nghịch lý thú vị rằng một quốc gia có thể theo đuổi AI tư pháp ở quy mô rất lớn nhưng vẫn phải quay trở lại câu hỏi căn bản mà Châu Âu đã đặt ra từ năm 2018: AI được phép quyết định đến đâu? Đó sẽ là câu chuyện chúng ta sẽ đi sâu hơn trong kỳ tiếp theo.

Nếu Trung Quốc gây chú ý bởi quy mô, Singapore lại cho thấy một hướng tiếp cận rất khác là đưa AI đến gần người dân hơn. Tại các Tòa Trọng tài Khiếu kiện nhỏ, AI tạo sinh đã được triển khai để hỗ trợ dịch các tài liệu tố tụng. Sau đó, công nghệ tiếp tục được mở rộng sang việc tóm tắt hồ sơ cho cán bộ xét xử và người tự đại diện.

Điều đáng nói ở đây là giá trị AI nằm ở chỗ một người dân không có luật sư vẫn có thêm công cụ để hiểu vụ việc, hiểu lập luận của mình và chuẩn bị tốt hơn khi bước vào Tòa án. Vì thế, AI trở thành cây cầu dẫn người dân đến công lý.

Singapore đặt ra những giới hạn rất rõ, hướng dẫn dành cho người sử dụng AI tại Tòa án quy định người dùng phải tự chịu trách nhiệm về nội dung tài liệu của mình, phải kiểm tra độ chính xác và mức độ phù hợp của kết quả AI; đặc biệt, không được sử dụng AI để tạo ra, làm giả hoặc can thiệp vào chứng cứ đưa ra trước Tòa. Đó là một cách tiếp cận đáng chú ý là mở cửa cho AI nhưng không mở cửa cho sự vô trách nhiệm.

Tại Nhật Bản, quá trình số hóa tố tụng đang được đẩy mạnh. Từ năm 2025, những cải cách liên quan đến tố tụng dân sự cho phép sử dụng Internet trong việc khởi kiện, nộp tài liệu và một số thủ tục tố tụng; hồ sơ vụ án về nguyên tắc được lưu trữ dưới dạng dữ liệu điện tử.

Đây là một nền tảng quan trọng để AI có thể tiếp tục phát triển trong tư pháp.

img_0984.jpeg
Trụ sở Tòa án Tối cao Nhật Bản

Chánh án Tòa án Tối cao Nhật Bản đã đặt câu hỏi về việc công chúng có chấp nhận một thế giới mà toàn bộ quá trình ra quyết định tư pháp được thay thế bằng AI hay không.

Ông cho rằng việc sử dụng AI trong xử lý thông tin của hoạt động xét xử là vấn đề thực tế hơn, trong khi việc đưa AI vào chính quá trình ra quyết định cần được nghiên cứu rất thận trọng.

Công nghệ đang tiến vào công đường Nhật Bản nhưng đối diện với “bức tường” rất đặc biệt, đó là niềm tin của xã hội vào con người cầm cán cân công lý.

Hàn Quốc lại đưa đến một hình ảnh khác. Thay vì chờ AI phát triển rồi mới tìm cách quản lý, Tòa án Hàn Quốc đã thành lập Ủy ban Trí tuệ nhân tạo của ngành Tư pháp như một cơ chế điều phối ngay từ đầu. Ủy ban có nhiệm vụ định hướng việc ứng dụng AI, rà soát các dự án đang triển khai, xem xét lộ trình và tham gia kiểm chứng, đánh giá các dự án phát triển AI.

Đáng chú ý, trong các cuộc họp sau khi thành lập, những vấn đề được đưa lên bàn không chỉ là “AI làm được gì”. Ủy ban đã thảo luận việc sử dụng AI trong hỗ trợ hoạt động xét xử, công khai bản án, tăng cường khả năng tiếp cận công lý của người khuyết tật và các nhóm yếu thế, xây dựng nền tảng AI phục vụ xét xử và cả việc sử dụng mô hình ngôn ngữ nhỏ chạy trên hạ tầng tại chỗ để thử nghiệm tóm tắt bản án.

Cách làm này cho thấy nhận thức ngày càng rõ ở các nền tư pháp Châu Á là cùng với xây AI, các nước đang xây cơ chế để kiểm soát AI. UNDP cảnh báo rằng nếu không có những cơ chế bảo vệ phù hợp, việc ứng dụng AI có thể nới thêm những khoảng cách vốn đang tồn tại. Những sai lệch trong dữ liệu, thiếu minh bạch, thiếu giám sát con người và sự chênh lệch khả năng tiếp cận công nghệ có thể tạo ra những bất bình đẳng mới.
(Còn tiếp)

An Dương