Bên lề phiên tòa
Tự do ngắn ngủi sau bản án 20 năm
Có những bản án đủ dài để lấy đi một phần đời của con người, nhưng chưa chắc đủ để người ta học được cách dừng lại trước một phút nóng giận.
Sáng 25/8, tại phòng xử án TAND TP Cần Thơ, Trần Văn Sơn (SN 1968, ngụ phường Ô Môn) đứng trước bục khai báo trong bộ quần áo màu xanh sẫm. Dáng người gầy, mái tóc cắt sát, gương mặt hằn dấu thời gian, Sơn chăm chú nghe từng câu hỏi của HĐXX.
Ít ai biết rằng, người đàn ông đang đứng trước Tòa ấy từng có gần hai thập kỷ sống trong cảnh mất tự do vì chính tội danh hôm nay bị cáo một lần nữa phải đối diện: “Giết người”.

Bi kịch bắt đầu từ chuyện không đáng có
Ở tuổi 58, Sơn đã có quá nhiều năm tháng để hiểu tự do đáng giá thế nào. Ngày 6/2/2023, Sơn chấp hành xong hình phạt, rời trại giam sau một quãng đời dài bị giới hạn sau những cánh cửa khóa.
Trở về, không nhà cửa ổn định, Sơn làm nghề bán vé số. Một cuộc sống có thể chẳng dư dả, nhưng ít nhất đó là những ngày tháng tự do mà bị cáo từng phải mất gần hai thập kỷ mới có lại.
Thế nhưng, Sơn chỉ giữ được những ngày tháng ấy hơn hai năm. Lần này, người đàn ông từng mang một bản án giết người lại đứng trước Tòa cũng vì tội “Giết người”.
Câu chuyện khiến Sơn một lần nữa phải đứng trước bục khai báo bắt đầu từ một buổi nhậu tưởng như bao cuộc vui bình thường khác.
Chiều 5/7/2025, Sơn cùng người anh em sinh đôi Trần Văn Phi và bà Nguyễn Thị Tú Trinh ngồi uống rượu, bia tại một quán ở phường Ô Môn. Cuộc nhậu kéo dài đến tối, khoảng 22 giờ, cả ba lại tìm đến một quán cà phê có bán rượu, bia để tiếp tục.
Chính tại đây, một chuyện rất nhỏ đã trở thành khởi đầu cho cuộc xô xát sau đó. Trong lúc đã có men rượu, Phi vô tình làm rơi vỡ một chiếc ly thủy tinh. Sau khi nhặt mảnh vỡ mang bỏ vào thùng rác, trên đường trở lại chỗ ngồi, Phi xảy ra lời qua tiếng lại với Thạch Minh Nhí (SN 2001) và anh ruột là Thạch Hoàng Em. Thấy người anh em sinh đôi của mình đang cự cãi, Sơn bước đến.
Từ một va chạm nhỏ giữa những người vốn không có mâu thuẫn từ trước, câu chuyện bất ngờ rẽ sang hướng khác. Không ai ngờ cuộc cự cãi trong quán nước đêm hôm ấy chỉ ít phút sau lại trở thành một cuộc xô xát, để rồi kết thúc bằng cái chết của một người.
Nhí lấy từ phía sau lưng quần ra một khẩu súng bằng nhựa dùng làm đồ chơi trẻ em để hù dọa. Sau đó, hai bên lao vào đánh nhau. Sơn và Nhí đánh nhau, còn Phi xô xát với Hoàng Em.
Trong lúc giằng co, Nhí lấy một con dao có lưỡi kim loại, cán nhựa màu vàng đâm Sơn. Sơn dùng tay giữ lại, bị thương ở cổ tay và lòng bàn tay trái rồi giật được con dao.
Đó cũng là thời điểm Sơn có một lựa chọn. Nhưng giữa lúc nóng giận, bị cáo tiếp tục lao vào cuộc đối đầu, dùng chính con dao vừa giằng được đâm liên tiếp về phía Nhí, trong đó có nhát trúng vùng lưng và vùng tai trái. Sau những nhát dao, Sơn ném hung khí lại hiện trường. Chỉ trong ít phút, một mâu thuẫn bột phát đã bị đẩy đến hậu quả không còn cách nào vãn hồi.
Nhí bỏ chạy sang bên kia đường rồi gục xuống. Nạn nhân được lực lượng Công an cùng người dân đưa đến Bệnh viện cấp cứu, nhưng đến rạng sáng hôm sau thì tử vong.
Cuộc xô xát chỉ diễn ra trong ít phút, nhưng hậu quả để lại thì không thể tính bằng thời gian ngắn ngủi ấy. Một người trẻ tuổi đã vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 24, còn Sơn, sau hơn hai năm tìm lại tự do từ bản án 20 năm tù, một lần nữa quay về những ngày tháng bị giam giữ.
Hai số phận rẽ sang hai hướng sau một đêm nóng giận. Với Nhí, đó là đoạn cuối của cuộc đời. Với Sơn, đó là khởi đầu cho lần thứ hai phải đứng trước Tòa về cùng một tội danh: “Giết người”.
Khi bài học cũ vẫn chưa đủ để dừng lại
Tại phiên tòa, Sơn thừa nhận hành vi phạm tội và thể hiện sự ăn năn, hối hận. Nhưng với Sơn, hai chữ “hối hận” lần này có lẽ nặng hơn nhiều người khác. Bởi bị cáo hiểu rất rõ những gì đang chờ mình sau một bản án dài.
Gần hai thập kỷ trước, Sơn cũng từng đứng trước Tòa vì đã tước đoạt tính mạng của người khác. Bản án 20 năm tù khi ấy là một cái giá rất đắt. Ngày Sơn bước ra khỏi trại giam vào tháng 2/2023, bị cáo đã có thêm một cơ hội để sống phần đời còn lại theo một cách khác.
20 năm là khoảng thời gian đủ dài để một đứa trẻ trưởng thành, đủ dài để nhiều thứ ngoài kia thay đổi. Với một người ở trong trại giam, đó còn là 20 năm của những cuộc sum họp không thể có mặt, những ngày tháng tự do chỉ có thể nhìn từ phía bên kia cánh cửa.
Sơn đã đi hết quãng thời gian ấy, nhưng rồi chỉ hơn hai năm sau ngày trở về, một cuộc nhậu, một cuộc cự cãi và một con dao lại đưa bị cáo về đúng nơi mình từng đứng.
Có lẽ điều đáng tiếc nhất trong vụ án không chỉ nằm ở chỗ Sơn đã từng được trao cơ hội làm lại, mà ở chỗ bị cáo hiểu cái giá của việc mất tự do hơn rất nhiều người nhưng vẫn không giữ được mình trước một phút nóng giận.
Trước HĐXX lần này không còn là một người chưa từng biết những năm tháng tù tội sẽ như thế nào. Sơn biết và chính điều đó khiến lần trở lại này càng trở nên xót xa.
Có những sai lầm xảy ra vì con người chưa từng biết hậu quả sẽ lớn đến đâu. Nhưng cũng có những sai lầm khiến người ta day dứt hơn bởi người gây ra nó đã từng trả một cái giá quá đắt cho chính bài học ấy.
Hai lần phạm tội giết người, hai lần mất những năm tháng dài của cuộc đời. Nhưng phía sau những con số 20 năm hay 18 năm tù còn có một mất mát lớn hơn mà không bản án nào có thể bù đắp: người thanh niên chỉ mới 24 tuổi đã vĩnh viễn dừng cuộc đời mình sau cuộc xô xát trong đêm.
Pháp luật có thể xác định ai đúng, ai sai, cân nhắc từng tình tiết để đưa ra một hình phạt tương xứng. Nhưng có những hậu quả, đến khi con người biết mình sai thì đã không còn cơ hội sửa lại.
Với Trần Văn Sơn, bản án 18 năm tù lần này có lẽ là cái giá của một bài học mà bị cáo từng có gần 20 năm để ghi nhớ, nhưng cuối cùng vẫn chưa học được cách dừng lại.
Nhìn lại diễn biến vụ án, bi kịch đêm hôm ấy không bắt đầu bằng một mâu thuẫn lớn. Những người trong cuộc vốn không có thù tức từ trước, nhưng từ vài câu cự cãi, sự nóng giận cùng men rượu đã khiến cách ứng xử ngày càng mất kiểm soát.
Pháp luật đã xác định trách nhiệm hình sự của Sơn đối với cái chết của Nhí. Nhưng nhìn rộng hơn, vụ án còn để lại một bài học về cách con người ứng xử khi mâu thuẫn phát sinh.
Có những chuyện vốn chỉ bắt đầu từ một va chạm rất nhỏ, nhưng khi nóng giận lấn át lý trí, cái giá phải trả có thể lớn hơn tất cả những gì người trong cuộc từng nghĩ đến. Biết kiềm chế không phải là yếu thế, biết dừng lại cũng không phải là thua cuộc.
Bởi sau cùng, điều đáng quý nhất không phải ai thắng trong một phút hơn thua, mà là không để một phút ấy trở thành nỗi ân hận của cả một đời.