Tư pháp Quốc tế

Tư pháp Quốc tế

AI với "công đường" - Kỳ 1: Châu Âu dẫn dắt “cuộc chơi” bằng đạo đức AI

An Dương 03/08/2026 12:17

Trong khi nhiều quốc gia tập trung khai thác tối đa sức mạnh của trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tố tụng, Châu Âu lại chọn hướng đi khác biệt là xây dựng các nguyên tắc đạo đức và khuôn khổ quản trị trước khi mở rộng ứng dụng công nghệ.

Từ Hiến chương đạo đức về sử dụng AI trong hệ thống tư pháp năm 2018 đến các hướng dẫn mới về AI tạo sinh, thông điệp xuyên suốt của Ủy ban Châu Âu về Hiệu quả tư pháp (CEPEJ) không thay đổi: AI có thể hỗ trợ công lý nhưng không bao giờ được thay thế con người trong hoạt động xét xử.

Khi AI “gõ cửa” công đường

Hiện cuộc cách mạng AI đang làm thay đổi hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong y tế, AI hỗ trợ bác sĩ phát hiện sớm bệnh lý từ hàng triệu dữ liệu hình ảnh. Trong tài chính, AI phân tích rủi ro và phát hiện các giao dịch bất thường chỉ trong vài giây. Giáo dục, giao thông, sản xuất, truyền thông… đều đang chứng kiến sự hiện diện ngày càng sâu rộng của các thuật toán thông minh. Ngành tư pháp cũng không nằm ngoài làn sóng chuyển đổi mạnh mẽ đó.

img_0621.jpeg
Công nghệ hiện đại và sự giao thoa tất yếu trong kỷ nguyên số (Ảnh minh hoạ)

Trong lịch sử phát triển của tư pháp hiện đại, có lẽ chưa bao giờ công nghệ đặt ra nhiều kỳ vọng nhưng cũng nhiều thách thức đối với công lý như trí tuệ nhân tạo.

Ở nhiều quốc gia, AI đã được đưa vào hỗ trợ tìm kiếm án lệ, phân loại hồ sơ, số hóa tài liệu, chuyển lời nói thành văn bản, dự báo thời gian giải quyết vụ án, thậm chí hỗ trợ tóm tắt hàng nghìn trang tài liệu phục vụ nghiên cứu của Thẩm phán.

Trong bối cảnh số lượng vụ việc ngày càng gia tăng, những ứng dụng đó mở ra triển vọng rút ngắn thời gian xử lý công việc, giảm áp lực hành chính và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tòa án. Thế nhưng, chính từ thực tiễn này, một câu hỏi lớn được đặt ra đối với mọi nền tư pháp: Nếu AI ngày càng thông minh, ai sẽ kiểm soát AI? Và nếu AI mắc sai lầm, ai sẽ chịu trách nhiệm?

Khác với nhiều lĩnh vực khác, đằng sau mỗi bản án là quyền con người, quyền tài sản, quyền tự do, danh dự mỗi cá nhân và còn là niềm tin của xã hội vào sự công bằng của pháp luật. Một quyết định thiếu khách quan hoặc một thuật toán bị thiên lệch (bias) có thể tác động trực tiếp đến số phận của một con người, đồng thời làm suy giảm niềm tin của xã hội vào công lý.

img_0622.jpeg
Thẩm phán kiểm soát hệ thống phân tích dữ liệu AI, đảm bảo công nghệ chỉ đóng vai trò hỗ trợ con người.

Chính vì vậy, khi AI bắt đầu bước vào công đường, Châu Âu đã đặt ra một câu hỏi mang tính bản chất: Làm thế nào để AI phục vụ công lý nhưng không làm tổn hại đến những giá trị cốt lõi của nền tư pháp? Câu trả lời đã được định hình từ năm 2018 và đến nay vẫn được xem là một trong những nền tảng quản trị AI quan trọng nhất trong quản trị AI đối với hoạt động tư pháp.

Xây dựng “luật chơi” trước khi phát triển công nghệ


Năm 2018 đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong tiến trình ứng dụng AI vào lĩnh vực tư pháp. Trong khi các cuộc thảo luận sôi nổi trên thế giới thời điểm đó hầu như chỉ tập trung vào việc "AI có thể thay đổi hoạt động xét xử ra sao?", thì Ủy ban Châu Âu về Hiệu quả tư pháp (CEPEJ) thuộc Hội đồng Châu Âu lại lựa chọn một tiếp cận hoàn toàn khác.

Thay vì khuyến khích các Tòa án nhanh chóng triển khai công nghệ, CEPEJ đã ban hành Hiến chương đạo đức Châu Âu về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong hệ thống tư pháp và môi trường liên quan (European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems and their Environment).

img_0623.jpeg
Hiến chương đạo đức Châu Âu đóng vai trò khuôn khổ vững chắc, đặt quyền con người lên trên công nghệ.

Đây được xem là văn kiện quốc tế đầu tiên xây dựng riêng một bộ nguyên tắc đạo đức dành cho việc ứng dụng AI trong hoạt động tư pháp. Việc ban hành Hiến chương không nhằm làm chậm quá trình đổi mới công nghệ.

Trái lại, Châu Âu thừa nhận AI sẽ trở thành một phần của nền tư pháp hiện đại. Tuy nhiên, công nghệ chỉ được chấp nhận khi vận hành trong khuôn khẩu bảo đảm quyền con người, tính độc lập của Tòa án và nguyên tắc pháp quyền.

Có thể nói, nếu nhiều nơi trên thế giới lựa chọn bắt đầu bằng câu hỏi “AI có thể làm được gì?”, thì Châu Âu lại bắt đầu bằng câu hỏi “AI không được phép vượt qua những giới hạn nào?”. Sự khác biệt đó phản ánh một triết lý quản trị rất rõ ràng, trong lĩnh vực tư pháp, công nghệ không thể đi trước pháp quyền; mọi đổi mới đều phải đặt dưới sự dẫn dắt của các nguyên tắc đạo đức và trách nhiệm pháp lý.

Đó cũng là lý do nhiều chuyên gia quốc tế đánh giá Hiến chương năm 2018 không chỉ là một văn kiện kỹ thuật, mà còn là lời tuyên ngôn về cách một nền tư pháp hiện đại lựa chọn ứng xử trước cuộc cách mạng AI.

Hiến chương năm 2018 đặt nền móng cho triết lý quản trị AI trong tư pháp. Nhưng điều gì đã khiến năm nguyên tắc ấy được xem là “Hiến pháp đạo đức” của AI tại châu Âu?
Liệu những nguyên tắc đạo đức được xây dựng từ năm 2018 có đủ sức dẫn dắt và kiểm soát làn sóng AI tạo sinh đang phát triển với tốc độ chưa từng có? Câu trả lời nằm ở những bước đi pháp lý tiếp theo của Châu Âu…

Đó sẽ là câu chuyện của kỳ tiếp theo.
(Còn tiếp…)

(Bài viết được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu, đối chiếu các văn kiện, hướng dẫn chính thức của CEPEJ cùng các tài liệu nghiên cứu quốc tế về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực tư pháp)

An Dương