Sau bục khai báo
Made in USA “lụi” và cái giá của làn khói sành điệu
Bên ngoài là vỏ chai sang trọng “Made in USA”, bên trong lại chứa dung dịch không rõ nguồn gốc. Hơn 360.000 chai tinh dầu thuốc lá điện tử giả, trị giá hơn 121 tỷ đồng túa ra thị trường, đe dọa sức khỏe giới trẻ. Thủ đoạn tinh vi của các bị cáo vừa được Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM làm rõ...
Vụ án sản xuất, buôn bán hơn 360.000 chai tinh dầu thuốc lá điện tử giả có quy mô đặc biệt lớn khiến nhiều người dự khán không khỏi băn khoăn về hệ lụy đối với sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là học sinh, sinh viên.
Khi tinh dầu trôi nổi khoác áo “hàng Mỹ”
Hồ sơ thể hiện, khoảng 11 giờ ngày 29/9/2023, lực lượng công an bất ngờ ập vào kiểm tra căn nhà được Công ty TNHH MTV Đại Lục sử dụng làm kho chứa hàng. Trước mắt các trinh sát là nhiều thùng carton chứa 323.269 chai tinh dầu thành phẩm mang các nhãn hiệu Sweet 21, Marina, Yogi, Napoleon… cùng 37.200 chai không nhãn và 2.600 thiết bị thuốc lá điện tử (vape).
Người quản lý kho là Trần Văn Long (SN 1991, quê Đồng Nai) khai số hàng hóa trên thuộc Công ty TNHH MTV Đại Lục nhưng không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ nào.
Từ những thùng hàng không rõ nguồn gốc, cơ quan chức năng lần theo dấu vết, từng bước làm rõ một đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả quy mô đặc biệt lớn.
Theo đó, Công ty Đại Lục do Vũ Thị Ngọc Hương (đã bỏ trốn) làm giám đốc nhưng thực chất được điều hành từ xa bởi một người đàn ông quốc tịch Singapore. Từ năm 2021, công ty này nhập về Việt Nam hàng loạt chai tinh dầu không nhãn mác, không ngày sản xuất, không hạn sử dụng.
Sau đó, Long chỉ đạo 5 nhân viên kho vận hành một “dây chuyền” hoàn toàn thủ công gồm bóc thùng, chế dung dịch, dán tem, phun hạn sử dụng rồi đóng seal.
Chỉ sau vài chục giây, một chai tinh dầu trôi nổi đã được khoác lên mình chiếc áo “hàng xịn” Made in USA.
Người đặt và in những con tem giả là Lê Thị Mai Lan (SN 1998, nhân viên mua hàng của Công ty Đại Lục) và Phạm Văn Tuấn (SN 1984, Giám đốc Công ty TNHH In ấn Bảo An).
Dù biết Công ty Đại Lục không có giấy phép sản xuất, kinh doanh tinh dầu thuốc lá điện tử, không được chủ sở hữu các nhãn hiệu tại Mỹ ủy quyền, nhưng vì muốn tăng doanh thu, Lan vẫn đặt in, còn Tuấn vẫn nhận in các loại tem nhãn này.
Chỉ riêng tiền công in hàng nghìn kg tem nhãn các thương hiệu Yogi, Sweet 21, Yummy Gummy… cùng dòng chữ “Made in USA” đã lên đến 904 triệu đồng.

Cơ quan giám định kết luận, mã vạch trên các tem nhãn là mã GTIN do Mỹ cấp cho các công ty ở Mỹ, trong khi Công ty Đại Lục đăng ký hoạt động tại Việt Nam. Theo cơ quan chức năng, việc sử dụng những mã vạch này trên sản phẩm do Công ty Đại Lục sản xuất đã tạo ra vẻ ngoài hàng hóa có nguồn gốc từ Mỹ, trong khi thực tế sản phẩm được sản xuất, sang chiết tại Việt Nam, có dấu hiệu gian dối về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Tổng giá trị số hàng giả bị thu giữ được định giá hơn 121,8 tỷ đồng.
Đối với Vũ Thị Ngọc Hương, trước khi có quyết định khởi tố bị can, Hương đã xuất cảnh “cao chạy xa bay” và hiện không xác định được đang trốn ở đâu. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã. Hương cần sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
“Thiên lôi chỉ đâu đánh đó”?
Xét xử sơ thẩm, TAND TP.HCM tuyên phạt Trần Văn Long 11 năm tù, Lê Thị Mai Lan 9 năm 6 tháng tù cùng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”; Phạm Văn Tuấn 5 năm tù về tội “Sản xuất hàng giả”.
Cho rằng mức án quá nghiêm khắc, cả ba bị cáo đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Long cho rằng bản thân chỉ là người làm công ăn lương, kiểu “thiên lôi chỉ đâu đánh đó”. Bị cáo trình bày gia đình có con nhỏ bị tật bẩm sinh nên xin được giảm án để sớm trở về chăm lo cho gia đình.
Bị cáo Tuấn cho rằng bản thân là lao động chính, đang phải nuôi mẹ già và con nhỏ. Riêng bị cáo Lan cho rằng mình chỉ đặt in tem theo chỉ đạo, không biết đó là hàng giả.
Tuy nhiên, những lời trình bày này được HĐXX phúc thẩm xem xét trong mối liên hệ với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.
HĐXX làm rõ, trong quá trình điều tra, Lan từng thừa nhận biết Công ty Đại Lục không được phép kinh doanh tinh dầu thuốc lá điện tử nhưng vẫn đặt in tem nhãn. Không chỉ vậy, Lan còn soạn đơn hàng, tổ chức giao hàng qua Grab, Ahamove cho các cửa hàng tại TP.HCM, Bình Dương, Vũng Tàu (cũ) và được hưởng tổng số tiền lương 113 triệu đồng.
Đối với bị cáo Long và Tuấn, HĐXX nhận định mức án sơ thẩm đã tuyên là nhẹ, có lợi cho các bị cáo.
Bởi hàng giả trong vụ án là tinh dầu thuốc lá điện tử, sản phẩm có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Hành vi phạm tội lại diễn ra trong thời gian dài, với số lượng đặc biệt lớn.

HĐXX cho rằng, việc cấp sơ thẩm chỉ xử phạt các bị cáo ở mức giữa khung và dưới khung hình phạt là chưa tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến các quy định trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại. Các bị cáo nhận thức được hành vi của mình nhưng vì vụ lợi vẫn cố ý thực hiện.
Do đó, cần xử lý nghiêm mới có tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Từ những nhận định trên, HĐXX phúc thẩm quyết định bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với cả ba bị cáo.
Đừng để trào lưu đánh lừa
Vụ án khép lại nhưng câu chuyện về hệ lụy của thuốc lá điện tử vẫn còn nguyên tính thời sự.
Cục An toàn thực phẩm khẳng định không cấp giấy xác nhận cho sản phẩm tinh dầu thuốc lá điện tử. Điều đó có nghĩa là số tinh dầu trong vụ án không được kiểm soát, kiểm định đầy đủ về chất lượng và thành phần. Người tiêu dùng không thể biết chính xác bên trong những chai tinh dầu được sang chiết, đóng gói thủ công ấy chứa những gì, hàm lượng nicotine ra sao và có tồn tại các chất độc hại hay không?
Những bạn trẻ có thể hút vì thích mùi hương ngọt ngào và nghĩ thuốc lá điện tử sành điệu, ít hại hơn thuốc lá truyền thống. Thế nhưng, với những sản phẩm không rõ nguồn gốc, điều họ thực sự đưa vào cơ thể có thể chỉ là một dung dịch được sang chiết “lậu”, khoác lên mình chiếc tem Mỹ để bán với giá cao hơn.
Vụ án là bài học cho cả người bán lẫn người mua. Với người bán, khi hàng giả là sản phẩm được đưa trực tiếp vào cơ thể con người, những người tham gia vào quá trình sản xuất, buôn bán không thể xem đó đơn giản là hoạt động kinh doanh kiếm lời. Phía sau mỗi chai hàng giả là sức khỏe của người tiêu dùng, họ có nghĩa vụ phải đối mặt với các trách nhiệm pháp lý với chế tài nghiêm khắc.
Với các bạn trẻ, đừng để những trào lưu hào nhoáng đánh lừa. Nicotine trong thuốc lá điện tử có thể gây nghiện; đặc biệt, những sản phẩm không rõ nguồn gốc, không được kiểm soát về thành phần càng tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường đối với sức khỏe.
Sành điệu không phải là rít làn khói có mùi kẹo ngọt hay dòng chữ “Made in USA” trên vỏ chai. Các bạn trẻ cần biết nói không với những thứ không rõ nguồn gốc, đừng để trào lưu biến mình nạn nhân của lòng tham từ những “gian thương” bất chấp pháp luật.
(Tên bị cáo, công ty đã được thay đổi)