Bi kịch con trai hóa nghịch tử hành hạ người mẹ tật nguyền
Con cái mang ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, sau này báo hiếu bậc sinh thành đó là truyền thống tốt đẹp trong xã hội chúng ta. Nhưng câu chuyện trong vụ án dưới đây lại hoàn toàn ngược lại. Người mẹ vì quá nuông chiều, để rồi con hóa nghịch tử ngày ngày hành hạ chính mình.
Bị cáo trong vụ án trên là Nguyễn Thành Tiến (sinh năm 2000, ngụ tỉnh Hà Giang), bị hại là bà Nguyễn Thị Mai (sinh năm 1977, ngụ tỉnh Hà Giang), mẹ ruột bị cáo Tiến.
Bị cáo Tiến bị TAND TP Hà Giang (cũ) xét xử về tội “Hành hạ cha mẹ” theo khoản 2, Điều 185, Bộ luật Hình sự 2015. Phiên tòa hôm ấy đông người dự khán, có người thân, hàng xóm… người ta tò mò đến để chứng kiến kẻ “nghịch tử” phải trả giá cho hành vi trái luân thường, đạo lý của mình.

Bị hại trong vụ án, chị Mai thân hình vẹo vọ, khôn mặt khắc khổ, ngồi nép ở hàng ghế cuối khán phòng, lầm như thân phận đầy bi kịch của chị. Vốn không may mắn, ngay từ khi sinh ra chị phải mang thân hình tật nguyền vì bệnh liệt dây thần kinh, dẫn đến một bên cơ bị teo tóp.
Nhà nghèo, lại tật nguyền, chị cũng không được học hành như bạn bè trang lứa. Từ nhỏ chị sống trong tự ti, với nỗi hy vọng chỉ cần lớn lên sống bình an với cha mẹ cho đến chết là an phận.
Nhưng rồi vào tuổi con gái, chị lại mong có mụn con, hy vọng về già là niềm động viên an ủi. Chị lân la, cuối cùng cũng “xin” được đứa con từ một người đàn ông qua đường mà tới giờ chị cũng không rõ tung tích. Thân hình tật nguyền, trải qua giai đoạn mang nặng đẻ đau, cuối cùng chị cũng sinh được đứa con trai lành lặn như ý. Chị đặt tên là Nguyễn Thành Tiến với kỳ vọng, mai này con vừa thành công, luôn luôn cầu tiến, là người có ích.
Như bù đắp những thiếu thốn cuộc đời mình, chị dành hết tâm huyết, tình yêu thương cho đứa con trai. Chị có nhịn ăn, thiếu ngủ nhưng đứa con trai bằng cách nào đó chị luôn luôn cho con đủ đầy. Không có tiền thì chị chạy vạy, mua bằng được những thứ con muốn. Từ bao giờ không hay chiều chuộn con vô điều kiện trở thành phản xạ tự nhiên, như nghĩa vụ mặc định trong đầu chị.
“Tôi nghĩ dành hết những gì cho con, thì sau này con sẽ thương mình như chính mình thương nó, nhưng kỳ thực không phải như thế”, chị Mai gạt nước mắt nói.
Những lần đòi gì, được đáp ứng nấy khiến đứa con trai của chị sống trở nên ích kỷ, trịnh thượng, không còn biết chia sẻ, cảm nhận được tình yêu thương của mẹ mình và người thân. Lên lớp 10, Tiến bắt đầu học hành sa sút, ăn chơi đàn đúm với bạn bè. Chị Mai phải chạy vạy vay tiền mua xe máy, mua điện thoại theo yêu cầu của con. Không biết bao nhiêu lần chị phải vay tiền đi chuộc xe, điện thoại từ tiệm cầm đồ cho đứa con trai. Khi chị nhận ra sự hư hỏng của con mình cũng là lúc chị không còn kiểm soát nổi.
Sau bao lần đe dọa bỏ học, gắng lắm chị mới giữ được chân đứa con tốt nghiệp lớp 12 cho bằng bạn bằng bè. Nhưng sau khi rời ghế nhà trường, đứa con trai chị không hề có ý chí tiến thủ mà chỉ thích ăn chơi lêu lổng, bám vào những đồng tiền mọn của người mẹ tật nguyền. Khuyên nhỏ, to bao lần không được, chị Mai đành bất lực buông xuôi.
Thế nhưng, chị cũng không thể yên thân, khi không được đáp ứng điều kiện, đứa con trai hóa thành nghịch tử. Tiến thường chửi bới, nhục mạ thậm chí đánh đập chính mẹ ruột mình.
Đỉnh điểm là sáng sớm 26/8/2021, Tiến ăn sáng xong thì vứt rác bừa bãi tại nhà, thấy vậy chị Mai khuyên: “Con ăn uống thì phải bỏ xương vào thùng rác, cứ để mẹ phải dọn”. Nghe xong Tiến bực tức liền nổi máu nghịch tử chửi: “Mẹ mày, mày nói gì? bố mày nhịn nhiều rồi”. Đứa con “trời đánh” dùng tay tát liền hai cái vào mặt mẹ ruột. Chị Mai lê tấm thân tật nguyền không kịp phản kháng, chỉ biết nói nhẹ: “Không được đánh mẹ nữa, mẹ không nói nữa”.
Lúc này nghịch tử không dừng lại mà tiếp tục giật chiếc chổi đánh thẳng vào đầu mẹ mình. Người phụ nữ tập tễnh đi ra ngoài thì đứa con đá vào chân khiến chị ngã sỏng xoài ra nền nhà. Chị lồm cồm bò dậy rồi hớt hải ra ngoài nhờ người thân can thiệp. Bên trong đứa con nghịch tử đập vỡ cửa kính, phá tan đồ đạc, đập vỡ điện thoại của chị.
Toàn bộ hành vi của nghịch tử diễn ra trước sự chứng kiến bất lực của bà ngoại và dì ruột. Nhưng khi người dì ruột vào khuyên can thì ngịch tử tiếp tục dùng dao dọa giết. Không còn con đường nào khác, chị Mai phải nhờ người báo cơ quan công an can thiệp.
Sau quá trình điều tra, Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố nghịch tử với hành vi “Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình” theo khoản 2, Điều 185, Bộ luật Hình sự 2015. Viện kiểm sát cùng cấp đã truy tố bị cáo ra Tòa đối với tội danh trên.
Tại phiên xét xử, người mẹ bất hạnh phải ngậm đắng nuốt cay khai hết về những hành vi của đứa con hư hỏng. Nhiều góc khuất thường ngày mà bà bị người con trai hành hạ, nhục mạ lần đầu tiên được kể. Người dự khán ai nấy đều bất bình với bị cáo, vừa giận vừa thương đối với người phụ nữ bất hạnh.
Ngoài việc hành hạ chính mẹ ruột, hồ sơ nhân thân còn ghi nhận, trước đó ngày 17/8/2021, Tiến từng bị Công an phường xử phạt vi phạm hành chính 750.000 đồng do có hành vi lăng mạ, chì chiết, xúc phạm danh dự, nhân phẩm và xâm phạm thân thể người thân trong gia đình. Trước đó Tiến còn có tiền sự, ngày 1/6/2021 bị TAND TP. Hà Giang cũ phạt 10 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản nhưng chưa thi hành xong.
HĐXX nhận định, mẹ bị cáo là người khuyết tật liệt nửa người bên trái, không có khả năng chống đỡ việc đánh đập của bị cáo, nhưng bị cáo đã ra tay đánh mẹ không thương tiếc chỉ vì những lời nhắc nhở của mẹ. Hậu quả hành vi của bị cáo gây ra là nghiêm trọng, gây nên sự phẫn nộ gay gắt trong nhân dân, xâm phạm đến thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đạo đức gia đình và xã hội. Vì vậy, cần có một hình phạt thật nghiêm minh cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới đủ để cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành người có ích. Trên cơ sở đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo 3 năm tù, tổng hợp bản án trước đó là 3 năm 10 tháng tù.
Phiên tòa khép lại trong nước mắt tủi phận của người phụ nữ bất hạnh. Chị tậm sự bản thân bất lực chỉ còn biết trông cậy vào pháp luật. Chị hy vọng, những năm tháng tù giam, người con trai có thể tỉnh ngộ thay tính đổi nết để trở thành người có ích. Trước khi ra về, bà vẫn nhắc lại hai chữ “giá như”, đó là sự hối hận muộn màng của người mẹ đã không nhận ra sự nuông chiều con vô điều kiện lại chính là con dao hai lưỡi hại chính mình.
Tên nhân vật đã thay đổi; Theo bản án số 51/2021/HS-ST ngày 15/12/2021 của TAND TP Hà Giang