Nơi bình yên của những người lính trở về
Sự hy sinh anh dũng nơi chiến trường năm xưa và những tháng năm âm thầm vượt lên nỗi đau của các thương binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất là minh chứng sống động cho giá trị của hòa bình, luôn nhắc nhớ rằng độc lập, tự do của Tổ quốc được đánh đổi bằng máu xương và tuổi xuân của biết bao thế hệ cha anh.
Tháng Bảy, chúng tôi tìm về Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất, đơn vị trực thuộc Bộ Nội vụ, đóng tại xã Long Hải, TP.HCM. Giữa những hàng cây xanh rợp bóng, tiếng sóng biển rì rào, không gian yên bình, nơi đây là mái nhà chung của 44 thương binh hạng 1/4 - những người đã để lại một phần máu thịt nơi chiến trường vì độc lập, tự do của dân tộc.

Mái nhà chung của những người lính trở về
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng những vết thương vẫn còn đó. Có người mất đi đôi chân, có người mang trên mình hàng chục mảnh đạn, nhiều người phải chống chọi với những di chứng thần kinh, tâm thần kéo dài. Dẫu vậy, điều khiến bất cứ ai đến đây cũng xúc động chính là nghị lực sống, sự lạc quan và tình đồng đội chưa bao giờ phai nhạt.
Trong căn phòng nhỏ cuối dãy nhà điều dưỡng, chúng tôi gặp bác Trương Thị Mong, (SN 1947), quê ở Thừa Thiên Huế, cựu chiến sĩ Biệt động Sài Gòn, thương binh hạng 1/4, hiện mang di chứng tâm thần sau chiến tranh. Với mái tóc đã bạc trắng, ánh mắt lúc nhớ lúc quên, nhưng khi nhắc đến những năm tháng chiến đấu, bác vẫn nở nụ cười hiền hậu.

Có những câu chuyện bác kể còn dang dở, có những ký ức chỉ còn là những mảnh ghép chập chờn. Thế nhưng, trong từng ánh mắt và nụ cười ấy vẫn ánh lên khí chất kiên cường của một nữ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn năm xưa. Ở khu nhà bên cạnh là thương binh Nguyễn Công Thắng, (SN 1960), thương binh hạng 1/4 với tỷ lệ tổn thương cơ thể 91%, mất cả hai chân.
Trên chiếc xe lăn đã gắn bó nhiều năm, bác luôn nở nụ cười hiền hậu mỗi khi có người đến thăm. Bác Thắng tâm sự: “Điều khiến tôi hạnh phúc nhất không phải là những món quà nhận được, mà là biết rằng đất nước luôn nhớ đến những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Chỉ cần còn được quan tâm, được đồng bào nhớ tới thì mọi đau đớn cũng trở nên nhẹ nhàng hơn”.
.jpeg)
Cách đó không xa là bác Nguyễn Văn Ny, (SN 1952), quê Tiền Giang, cũng là thương binh hạng 1/4. Sau nhiều năm mang trên mình những vết thương chiến tranh, bác vẫn giữ tác phong điềm đạm của người lính. Với bác, được sống trong sự chăm sóc tận tình của đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ và điều dưỡng tại trung tâm là niềm an ủi lớn nhất ở tuổi xế chiều.
Mỗi con người nơi đây là một câu chuyện, một số phận, nhưng tất cả đều có chung một điểm gặp gỡ: họ đã dành cả tuổi thanh xuân cho Tổ quốc, để thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình.
Những người lặng thầm chăm sóc ký ức chiến tranh
Mỗi ngày tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất bắt đầu từ rất sớm. Khi ánh nắng đầu tiên vừa len qua những tán cây, đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng đã tất bật kiểm tra sức khỏe, phát thuốc, phục hồi chức năng, chuẩn bị bữa ăn và chăm sóc từng sinh hoạt hằng ngày cho các thương binh.

Đằng sau những công việc tưởng chừng bình dị ấy là rất nhiều sự kiên nhẫn, sẻ chia và tình yêu thương. Điều dưỡng Trần Thị Nhung, người đã có nhiều năm gắn bó với trung tâm, cho biết chăm sóc các thương binh hạng 1/4 không chỉ là điều trị bệnh tật mà còn là chăm sóc những vết thương tinh thần do chiến tranh để lại.
Theo chị Nhung, nhiều thương binh mang di chứng về thần kinh, tâm thần nên có những thời điểm không làm chủ được hành vi. Trường hợp của thương binh Nguyễn Văn Ny là điều mà đội ngũ y, bác sĩ luôn ghi nhớ.
“Có những lúc bác Ny lên cơn kích động, đập phá đồ đạc, thậm chí đánh cả y, bác sĩ và điều dưỡng đang chăm sóc mình. Nhưng chúng tôi không ai giận hay trách bác, bởi tất cả đều hiểu đó là hậu quả của những vết thương chiến tranh để lại. Điều quan trọng nhất là giúp bác bình tĩnh, bảo đảm an toàn cho bác và mọi người. Khi tỉnh táo trở lại, bác luôn nắm tay chúng tôi xin lỗi vì không kiểm soát được hành vi của mình. Những lúc như vậy, ai cũng thương bác nhiều hơn”, chị Nhung xúc động kể.
Không chỉ điều trị bằng thuốc, đội ngũ cán bộ trung tâm còn dành nhiều thời gian trò chuyện, động viên, lắng nghe và đồng hành cùng các thương binh trong từng bữa ăn, giấc ngủ. Với họ, mỗi thương binh đều là người thân trong gia đình.
.jpeg)
Anh Tống Đức Bình, Giám đốc trung tâm cho biết, hiện trung tâm đang nuôi dưỡng, chăm sóc thường xuyên 44 thương binh hạng 1/4, đều là những trường hợp có tỷ lệ thương tật rất nặng. Ngoài việc bảo đảm đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công, trung tâm còn duy trì các hoạt động phục hồi chức năng, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho các thương binh.
Đặc biệt, mỗi dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, nhiều đoàn công tác của các bộ, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội đến thăm hỏi, động viên các thương binh. Những cái bắt tay, lời hỏi han chân thành hay những món quà nghĩa tình đều là nguồn động viên lớn lao đối với những người lính đã hy sinh một phần thân thể vì Tổ quốc.
Anh Bình chia sẻ, điều mà các thương binh trân quý nhất không phải là giá trị vật chất của món quà, mà là sự quan tâm, sẻ chia của xã hội. Đó cũng là động lực để các bác tiếp tục sống vui, sống khỏe và kể lại cho thế hệ trẻ những câu chuyện về lòng yêu nước, tinh thần quả cảm và sự hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Rời Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất khi cơn mưa tháng Bảy vẫn chưa dứt, chúng tôi ngoái nhìn những hàng cây xanh mướt trong khuôn viên. Mưa dường như càng làm không gian thêm lắng đọng. Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng những vết thương mà nó để lại vẫn hiện hữu trên cơ thể và trong ký ức của những người lính năm xưa.
Họ đã gửi lại tuổi xuân, một phần máu thịt, thậm chí cả cuộc đời mình để đổi lấy nền hòa bình hôm nay. Thời gian có thể phủ màu lên những tấm huân chương, có thể in thêm những nếp nhăn trên gương mặt, nhưng sẽ không bao giờ làm phai mờ những cống hiến và hy sinh của họ đối với Tổ quốc.
Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất hôm nay không chỉ là nơi chăm sóc, điều dưỡng những thương binh nặng, mà còn là nơi gìn giữ những ký ức hào hùng, là mái nhà của nghĩa tình và là biểu tượng sinh động của truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam.