Câu chuyện pháp đình

"Bà trùm" trả giá sau hơn 20 năm gieo rắc "cái chết trắng"

An Dương 09/07/2026 17:30

Tòa Phúc thẩm TAND tại TP.HCM vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Trịnh Thị Thu Hường (SN 1976, quê Hải Phòng) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Vụ án có hai người làm chứng đặc biệt, riêng Hường là “mắt xích” cuối cùng phải trả giá sau hơn 20 năm nhúng tay vào các phi vụ mua bán, gieo rắc “cái chết trắng”...

Khi “đầu nậu” ma túy tỏ vẻ bị… bắt nhầm

Vụ án khá đặc biệt khi ba người phụ nữ liên quan có nhiều điểm chung. Họ đều sa chân vào con đường phạm tội khi tuổi đời còn rất trẻ và đều bị ma túy đẩy xuống đáy vực của cuộc đời.

Ngược dòng thời gian hơn 21 năm trước, qua công tác nắm tình hình, Công an TP.HCM phát hiện một nhóm đối tượng chuyên bán lẻ heroin tại khu vực dưới chân cầu nên quyết tâm triệt phá.

Ngày 2/2/2005, lực lượng công an đồng loạt triển khai kế hoạch truy bắt, lần lượt các đối tượng sa lưới. Đến ngày 5/2/2005, Nguyễn Thị Hoa bị bắt giữ.

Mở rộng điều tra, Công an khởi tố vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, đồng thời tiếp tục truy bắt nhiều đối tượng liên quan, trong đó có Tống Thị Thúy Oanh (SN 1970) và Trịnh Thị Thu Hường. Tuy nhiên, khi Cơ quan điều tra ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp thì Hường đã “xa chạy cao bay”.

Do chưa bắt được Hường nên Oanh bị truy tố, xét xử trước. Toàn bộ lời khai của các bị cáo đều thể hiện Hường là “đầu nậu” cung cấp heroin cho các đầu mối phía dưới.

Oanh khai nhận, khoảng đầu năm 2004 bắt đầu mua heroin của Hường để bán lẻ cho nhiều người nghiện, trong đó có Trần Thị Hương (SN 1975).

Giữa năm 2004, Hương chê heroin của Oanh bán “hút không ngon”. Thấy “khách ruột” phàn nàn, Oanh liền đích thân đưa Hương đến gặp Hường tại một căn nhà bí mật để trực tiếp kiểm tra chất lượng.

Tại đây, Hường mang ra một bánh heroin. Oanh cạo một ít cho Hương hút thử. Sau khi xác nhận “hàng tốt”, Oanh mua cả bánh heroin với giá 80 triệu đồng rồi chia thành chín lượng, bán lại cho Hương bảy lượng với giá 14 triệu đồng mỗi lượng. Hai lượng còn lại được Oanh bán lẻ cho các con nghiện.

Đó là cách những kẻ buôn “cái chết trắng” giao dịch, không giấy tờ, chẳng cần bất kỳ sự bảo đảm nào ngoài một lần “thử hàng” tại chỗ. Sau đó, những chuyến “hàng trắng” len lỏi vào các con hẻm, đến tay những người nghiện và kéo theo biết bao bi kịch.

Khoảng tháng 9/2004, do Oanh thường về Hà Nội thăm gia đình nên Trần Thị Hương chuyển sang trực tiếp mua heroin của Hường. Từ tháng 10/2004 đến tháng 2/2005, Hương nhiều lần mua heroin của Hường và đồng phạm, tổng cộng 25 bánh.

Hương khai, mỗi khi có khách đặt mua ma túy, Hương sẽ liên lạc với Hường để nhận “hàng”. Lần cuối cùng, vào ngày 1/2/2005, Hương đặt mua năm bánh heroin. Hường yêu cầu giao trước 31.500 USD nên Hương đã nhờ cha ruột mang số tiền này giao cho Hường.

Vụ án được TAND TP.HCM đưa ra xét xử vào ngày 22/1/2007 và tuyên bản án nghiêm minh với 5 án tử hình. Hiện Hương vẫn đang chấp hành bản án chung thân, riêng Oanh đã chấp hành xong hình phạt tù.

img_0174.jpeg
Bị cáo Hường lãnh án sau hơn 20 năm gieo rắc “cái chết trắng”

Sau hơn 20 năm, vụ án tưởng như đã chìm vào quên lãng cùng sự biến mất của Trịnh Thị Thu Hường. Thế nhưng, ngày 15/2/2023, Hường bất ngờ sa lưới. Cơ quan Cảnh sát điều tra phục hồi điều tra vụ án đối với Hường.

Trong suốt quá trình điều tra, Hường một mực phủ nhận hành vi, khai không quen biết Oanh, Hương và không tham gia mua bán trái phép chất ma túy. Thậm chí, Hường còn tỏ vẻ vô can, khẳng định từ trước đến nay không hề biết mình bị khởi tố, truy nã về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” (?!).

Ngày 10/6/2025, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trịnh Thị Thu Hường mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Hường kháng cáo, tiếp tục kêu oan.

Quên tội lỗi do… uống thuốc an thần (!)

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trịnh Thị Thu Hường bất ngờ “quay đầu”, thừa nhận hành vi phạm tội, xác định có mua bán ma túy với Tống Thị Thúy Oanh và Trần Thị Hương.

Hường cho rằng do vụ án xảy ra quá lâu, bản thân nhiều năm sử dụng thuốc an thần nên trí nhớ bị suy giảm. Từ đó, bị cáo xin Hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm nhận định, bản án sơ thẩm là có căn cứ, đúng người, đúng tội. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội và xin giảm nhẹ hình phạt. Đây là tình tiết mới cần được xem xét khi lượng hình.

Đồng thời, việc Quốc hội ban hành Bộ luật Hình sự sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 với quy định nhẹ hơn đối với trường hợp phạm tội của bị cáo cũng là căn cứ để áp dụng theo nguyên tắc có lợi.

Xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án cùng diễn biến tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX nhận định các lời khai, bản tường trình, biên bản đối chất của những người làm chứng đều thống nhất, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập hợp pháp trong quá trình điều tra.

Đáng chú ý, các biên bản nhận dạng đều xác định Trịnh Thị Thu Hường chính là người trực tiếp bán heroin. Chính bị cáo cũng thừa nhận bức ảnh do Cơ quan điều tra sử dụng để nhận dạng là hình ảnh của mình thời điểm hơn 20 năm trước.

HĐXX cho rằng những chứng cứ này có sự thống nhất, khách quan và xuyên suốt từ giai đoạn điều tra ban đầu, quá trình xét xử vụ án năm 2007 cho đến khi vụ án được phục hồi điều tra sau khi Hường bị bắt. Vì vậy, có đủ căn cứ xác định bị cáo đã thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

HĐXX xem xét Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2025 theo nguyên tắc áp dụng pháp luật có lợi cho người phạm tội, nên sửa một phần bản án sơ thẩm, tuyên phạt Trịnh Thị Thu Hường 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Khép lại phiên tòa, người phụ nữ từng là “đầu nậu” heroin lặng lẽ được dẫn giải rời phòng xử để bắt đầu chấp hành bản án 20 năm tù. Sau hơn hai thập kỷ, chuyên án ma túy năm xưa mới thực sự khép lại.

Hậu quả khủng khiếp ma túy gây ra cho xã hội không gì có thể bù đắp. Mỗi bánh heroin bị cáo bán khiến một con người có thể đánh mất tương lai, một gia đình tan vỡ, những đứa trẻ lớn lên trong thiếu vắng cha mẹ, gây ra những cái chết vì sốc thuốc và căn bệnh si-đa thế kỷ. “Cái chết trắng” đã tước đi hạnh phúc của biết bao gia đình, gieo rắc nỗi bất an cho cả cộng đồng.

Hàng chục năm lẩn trốn không thể giúp các bị cáo thoát khỏi sự phán xét của công lý. Bởi với những kẻ gieo rắc ma túy, thời gian không thể xóa nhòa trách nhiệm trước pháp luật và những hệ lụy đau lòng mà “cái chết trắng” giáng vào đời sống xã hội.

An Dương