Đời sống

Tiếng rao

Lương Gia Cát Tường 08/07/2026 19:46

Cơ quan khí tượng đã bắt đầu báo bão. Cơn bão số 1 (bão Maysak) đang hoành hành trên Biển Đông trước khi vô đất liền theo dự báo. Không biết Sài Gòn “đu trend” kiểu nào mà mấy ngày nay cũng dầm dề mưa.

Mưa lắt rắt liu riu, gió se se nhè nhẹ đủ để xua tan cái thời tiết nực nội rít rắm từ hôm sau tết tới nay. Lệ thường, theo âm lịch, “Tháng năm chưa nằm đã sáng”. Vậy mà mấy bữa rồi, hừng đông, bầu trời cứ oằn xuống, không gian phả hơi nước nặng trĩu.

Tôi vươn vai, nướng qua nướng lại trên giường, mắt ngó ra ngoài khung cửa sổ. Một màu xám trắng đục lờ mờ phủ kín không gian như thể muôn ngàn bếp lửa nhà ai đang phả khói lên trời.

screenshot_20260708_163932_facebook-1.jpg
Tiếng rao luôn là "đặc sản" của gánh hàng rong tại TP.HCM từ nhiều năm nay. (Ảnh: Văn Thân)

Tôi lóng tai nghe. Ước một tiếng chim chuyền cành tíu tít, một giọng ve kêu râm ran, hay tiếng con bìm bịp kêu nước lớn… Tôi biết mình đang ước mơ xa xỉ. Nhưng vì sự yên tĩnh vào một buổi hừng đông như thế làm tôi thấy trống trải quá. Tôi chợt nhận ra. Thì ra con hẻm nhỏ nhà tôi bữa nay thiếu một thứ âm thanh quen thuộc: Tiếng rao.

Không ai đếm được mỗi ngày Sài Gòn có bao nhiêu tiếng rao từ những gánh hàng rong. Những tiếng rao chợt buồn, chợt vui, chợt mênh mông khắc khoải. Những tiếng rao làm không gian ấm lại, làm cho người ta đỡ cô quạnh hơn. Những tiếng rao mang khái niệm thời gian khiến cho ngày tròn trịa, an lành.

Tôi sinh ra trong con hẻm nhỏ ở ngoại ô Sài Gòn, lớn lên cùng nắng gió, sình lầy và những tiếng rao. Buổi sáng với “bánh mì nóng đây…”, “ai bắp xôi hôn...”. Buổi trưa là tiếng rao chè đậu, tàu hủ nóng, bánh còng bánh cam… cùng với tiếng chuông cà rem leng keng.

Nhớ hồi nhỏ, chị em tôi thường được má thưởng cho mỗi đứa một chén chè đậu sau giấc ngủ trưa. Cứ hễ nghe “Ai đậu đen nấu đường”, là tôi tỉnh ngủ, phóng ra hẻm kêu lớn: “Đậu đen”. Bà bán chè biết ý, đặt gánh xuống ngồi chờ. Tôi ba chân bốn cẳng chạy trở vô nhà xin tiền má và kêu mấy em thức dậy.

Chén chè nhỏ xíu, toàn nước lỏng bỏng chớ không có bao nhiêu hột đậu, ăn nhín mấy cũng tới giọt cuối cùng, mà chưa khi nào đã thèm. Đó là món chè đậu ngon nhất, tuyệt vời nhất trong suốt thời thơ ấu của tôi.

Riêng món cà rem bà Sáu thì tôi chắc chắn không chỉ một mình tôi mà cả đám con nít trong xóm, đứa nào cũng từng ăn cà rem với “ăn chửi” từ bà Sáu. Số là, bà Sáu ở một mình trong căn nhà nhỏ ở cuối xóm, bà sanh sống bằng nghề bán cà rem. Của cải quý nhứt của bà là cái chuông lắc tay bằng đồng vàng bóng và cái bình đựng cà rem. Đó là cái bình, bên ngoài bọc nhựa, trong ruột có lớp thủy tinh tráng bạc (giống như bình thủy), lớn xấp xỉ cái gối ôm con nít, lúc nào cũng được bà ôm khư khư trong tay.

Bà không đi dạo mà trưa nào cũng ngồi tại chỗ dưới gốc cây trứng cá ngoài đầu xóm, bán chừng nào hết thùng cà rem thì đứng dậy “phủi đít”, ôm cái bình không về nhà. Hễ nghe tiếng chuông lắc leng keng của bà Sáu là con nít trong xóm bu lại. Bà rất sợ tụi nó làm rớt đồng xu vô làm bể ruột cái bình, nên đứa nào mua cà rem bà cũng bắt đứng xa một tầm tay. Có đứa chơi rắn mắt cầm đồng xu nhứ nhứ trên tay, áp sát vô cái bình cà rem, liền bị bà Sáu chửi xối xả không kịp vuốt mặt.

screenshot_20260708_163328_facebook(1).jpg
Người dân TP.HCM sử dụng dịch từ gánh hàng rong. (Ảnh: Văn Thân)

Trong bụng tôi, bà Sáu tuy hung dữ như rất nhẹ dạ. Bà hay bị tụi nó ăn quỵt kiểu: “Bà Sáu! Con thèm quá mà hổng có tiền, xin tiền má hổng cho, má nói hết tiền rồi…”. Thể nào bà Sáu cũng: “Nè tao bán chịu cho, mai mốt có tiền trả nhen”. Rồi cuối cùng có đứa nào trả đâu. Không biết bà Sáu có biên sổ hôn mà không khi nào thấy bà đòi.

Rồi tôi lớn lên, tiếng rao không còn là nỗi chờ đợi khắc khoải mỗi sáng mỗi chiều. Chỉ có tiếng rao rao đêm thì vẫn dội vào lòng tôi một nỗi niềm khó tả. Đó là những tiếng rao lạc loài rơi tỏm vào đêm, nghe xa vắng cô liêu. Có những đêm thức học bài khuya, ngoài trời se sắt lạnh, gió leo heo, lay lắt đến chạnh lòng. Ngồi một mình nghe tiếng gõ lốc cốc của xe mì, tôi thường liên tưởng đến tiếng vó ngựa phi của chàng tráng sĩ mặc áo bào đỏ cưỡi trên lưng con ngựa trắng trong Chinh phụ ngâm khúc: “Áo chàng đỏ tựa ráng pha, Ngựa chàng sắc trắng như là tuyết in”.

Trong khi tôi để trí tưởng tượng của mình bay xa như vậy thì mùi nước lèo mì gõ thơm bát ngát cứ trôi theo tiếng vó ngựa xa dần... xa dần…

Rồi tôi đi xa, mỗi lần nỗi nhớ nhà khắc khoải ùa về, cái hẻm ngoại ô thành phố luôn hiện ra trong tôi cùng với ràn rụa những tiếng rao. Có tiếng rao nhắc nhớ về một người, về bà Sáu cà rem, về chị tàu hủ, về thím đậu đen nấu đường. Có tiếng rao thủ thỉ bên tai về sự khắc nghiệt của dòng chảy thời gian. Có tiếng rao trầm bổng như một giai điệu của một bản nhạc, khi trầm lắng, man mác buồn, lúc hào sảng, vui tươi.

Bây giờ, mỗi khi ra đường, giữa bộn bề những thanh âm của phố, tôi luôn có thói quen lắng nghe những tiếng rao. Nhiều tiếng rao bây giờ ngộ nghĩnh, mắc cười, dễ lấy cảm tình người nghe. Có điều, do thời buổi công nghệ phát triển, thay vì rao bằng miệng, người bán thu âm sẵn rồi dùng loa phát. Cái loa nó “rảnh hơi” lặp đi lặp lại liên tu bất tận, nhiều lúc nghe riết muốn đuối.

Đành rằng rao bằng loa, nó làm cho người bán đỡ mệt, rao được dài hơn, bền bỉ, ổn định hơn. Nhưng mỗi lần nghe tiếng rao công nghệ đó, tôi ưa bị buồn ngang. Tôi nhớ xiết bao cái hồn, cái vía, cái tình cảm trong lời rao của “người muôn năm cũ”.

Lương Gia Cát Tường