Giải trí

Nhìn lại các cuộc thi sắc đẹp

Chu Phương 30/06/2026 13:18

Nhiều năm gắn bó với các cuộc thi tuyển chọn người đẹp, hoa khôi, hoa hậu trên cả nước, ông Trần Thế Tuyển, nguyên Phó Cục trưởng Cục Báo chí đã có nhiều chia sẻ xung quanh các cuộc thi này.

z7991183123778_48abed9c121b055692e6f8a8c5eff326(1).jpg
Ông Trần Thế Tuyển trao giải tại một cuộc thi hoa hậu

Phóng viên: Thưa ông, được biết, ông đã và đang là giám khảo của khá nhiều cuộc thi nhan sắc. Ông nhận xét thế nào về các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam ?

Ông Trần Thế Tuyển: Cái đẹp luôn được xã hội tôn vinh, nhưng chỉ thật sự có ý nghĩa khi được đặt trên nền tảng của văn hóa, tri thức và pháp luật.

Từ thời cổ đại, nhiều quốc gia đã tổ chức những lễ hội tuyển chọn người phụ nữ đẹp nhất như biểu tượng của vẻ đẹp, trí tuệ và phẩm hạnh. Đến thế kỷ XX, các cuộc thi sắc đẹp quốc tế như Miss World, Miss Universe, Miss International… lần lượt ra đời, đưa hoạt động này trở thành một hiện tượng văn hóa mang tầm thế giới.

Ở Việt Nam, các cuộc thi người đẹp xuất hiện từ khá sớm, nhưng chỉ thực sự phát triển mạnh từ cuối thế kỷ XX, đặc biệt là những năm đầu thế kỷ XXI cùng với tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế. Đây là sự phát triển tất yếu của đời sống văn hóa trong một xã hội năng động, cởi mở.

Tôi có một cái duyên khá đặc biệt với lĩnh vực này.

Cuối những năm 1990, tôi được mời tham gia Ban Giám khảo cuộc thi Người đẹp Xứ Dừa tại Bến Tre cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Trà Giang, NSND Minh Ngọc… Sau đó là thành viên hoặc Trưởng Ban Giám khảo nhiều cuộc thi như Hoa hậu Biển Vũng Tàu, Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam tổ chức tại Đà Lạt…

Từ năm 2016 đến nay, tôi đảm nhiệm cương vị Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Tài sắc Việt Nam (Miss Business ASEAN) do Công ty Cổ phần Truyền thông VINAART tổ chức theo đúng quy định của pháp luật.

Gần mười năm đồng hành với cuộc thi giúp tôi hiểu rằng, phía sau ánh đèn sân khấu và những chiếc vương miện là biết bao tâm huyết của ban tổ chức, sự nỗ lực của các thí sinh và, trên hết, là trách nhiệm đối với cộng đồng.

Dù mang nhiều tên gọi khác nhau như Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp, Nữ hoàng…, nhưng về bản chất, các cuộc thi đều hướng tới mục tiêu chung là tôn vinh vẻ đẹp con người Việt Nam; khuyến khích trí tuệ, lòng nhân ái, bản lĩnh hội nhập và lan tỏa những giá trị tích cực trong xã hội. Sự khác biệt chủ yếu nằm ở quy mô tổ chức, đối tượng dự thi và thông điệp mà mỗi cuộc thi hướng tới.

Phóng viên: Đằng sau sự hào nhoáng của các cuộc thi nhan sắc, điều gì khiến ông trăn trở ?

Ông Trần Thế Tuyển: Không thể phủ nhận những đóng góp tích cực của các cuộc thi sắc đẹp trong quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, du lịch và thu hút đầu tư. Nhiều người đẹp sau đăng quang đã trưởng thành, trở thành doanh nhân, nghệ sĩ, nhà hoạt động xã hội, tích cực tham gia các chương trình thiện nguyện, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển nhanh chóng, các cuộc thi sắc đẹp cũng bộc lộ không ít bất cập.

Điều đáng lo ngại là ở một số nơi, mục tiêu văn hóa đã bị lấn át bởi mục tiêu thương mại. Có cuộc thi được tổ chức chủ yếu để kinh doanh danh hiệu, chạy theo lợi nhuận hoặc đánh bóng thương hiệu. Giá trị của chiếc vương miện vì thế bị giảm sút.

Một số đơn vị tổ chức còn hạn chế về năng lực chuyên môn, thiếu kinh nghiệm quản trị sự kiện, chưa tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật. Công tác tuyển chọn, đào tạo và quản lý thí sinh còn nhiều sơ hở, dẫn đến những vụ việc gây bức xúc trong dư luận.

Ở chiều ngược lại, không ít thí sinh quá chú trọng ngoại hình mà xem nhẹ việc trau dồi tri thức, kỹ năng và bản lĩnh. Có người đẹp nhưng chưa đủ chiều sâu về văn hóa, ứng xử còn hạn chế, nhận thức xã hội chưa tương xứng với danh hiệu được trao.

Đáng quan tâm hơn là tình trạng “loạn” danh xưng. Hàng loạt cuộc thi với những tên gọi na ná nhau; hàng loạt danh hiệu như hoa hậu, nữ hoàng, đại sứ, biểu tượng sắc đẹp… xuất hiện dày đặc đã phần nào làm giảm giá trị của những danh hiệu vốn rất cao quý. Nếu không được định hướng và quản lý tốt, chính sự phát triển thiếu kiểm soát sẽ làm mất niềm tin của công chúng.

Phóng viên: Theo ông, phải làm gì để hạn chế những bất cập mà ông vừa nêu ?

Ông Trần Thế Tuyển: Từ thực tiễn nhiều năm tham gia công tác giám khảo, tôi xin đề xuất một số kiến nghị.

Đối với ban tổ chức, cần xác định rõ mục tiêu văn hóa và trách nhiệm xã hội của cuộc thi. Mọi hoạt động phải đặt lợi ích cộng đồng lên trên lợi ích kinh tế. Quy trình tuyển chọn cần công khai, minh bạch; đội ngũ giám khảo phải có uy tín, độc lập và trách nhiệm nghề nghiệp. Mỗi cuộc thi cần xây dựng bản sắc riêng, tránh chạy theo hình thức hoặc tạo ra những danh hiệu thiếu giá trị.

Đối với cơ quan quản lý nhà nước, cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng đồng bộ, minh bạch và phù hợp với thông lệ quốc tế. Tăng cường thanh tra, kiểm tra; xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân lợi dụng các cuộc thi để trục lợi hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục.

Đồng thời, cần có quy hoạch hợp lý hệ thống các cuộc thi sắc đẹp trên phạm vi cả nước; tránh tình trạng phát triển tràn lan, chồng chéo về đối tượng và tên gọi, làm giảm giá trị của danh hiệu cũng như gây khó khăn cho công tác quản lý. Khuyến khích những cuộc thi được tổ chức chuyên nghiệp, gắn với quảng bá văn hóa, du lịch, phát triển kinh tế và trách nhiệm xã hội.

Đối với người tham gia, hãy xem cuộc thi là cơ hội hoàn thiện bản thân chứ không phải đích đến cuối cùng. Danh hiệu chỉ có ý nghĩa khi được nâng đỡ bởi tri thức, nhân cách và những đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Đối với báo chí và truyền thông, cần phát huy vai trò định hướng dư luận, biểu dương những giá trị tích cực, đồng thời phản biện khách quan trước các biểu hiện lệch chuẩn; không chạy theo xu hướng giật gân hoặc vô tình tiếp tay cho những hiện tượng “ảo”.

Đối với công chúng, cần nhìn nhận các cuộc thi sắc đẹp bằng thái độ bình tĩnh và khách quan; không tuyệt đối hóa chiếc vương miện nhưng cũng không phủ nhận toàn bộ giá trị của loại hình hoạt động văn hóa này chỉ vì một số hiện tượng tiêu cực.

Phóng viên: Ông vẫn sẽ gắn bó với vai trò giám khảo các cuộc thi nhan sắc ?

Ông Trần Thế Tuyển: Riêng với tôi, gần mười năm đảm nhiệm vai trò Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Tài sắc Việt Nam là một quyết định mà đến nay tôi vẫn thấy đúng đắn. Điều thuyết phục tôi không phải là quy mô sân khấu hay số lượng thí sinh, mà là tôn chỉ, mục đích rõ ràng; phương thức tổ chức ngày càng chuyên nghiệp, tuân thủ pháp luật và đặc biệt là định hướng nhân văn.

Qua mỗi mùa thi, Ban tổ chức đều gắn kết các hoạt động thiện nguyện thiết thực như đồng hành với chương trình xác minh danh tính liệt sĩ, hỗ trợ đưa hài cốt liệt sĩ về quê hương, tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội. Thông qua Đặc san Linh khí Quốc gia, nhiều tấm gương hy sinh cao cả vì Tổ quốc tiếp tục được lan tỏa đến cộng đồng. Chính những giá trị ấy đã làm nên ý nghĩa bền vững của một cuộc thi sắc đẹp.

Trong bối cảnh Đảng và Nhà nước xác định phát triển công nghiệp văn hóa là một trong những động lực mới của tăng trưởng, các cuộc thi sắc đẹp nếu được tổ chức đúng định hướng sẽ không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh nhan sắc mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam, thúc đẩy du lịch, phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo và lan tỏa những giá trị nhân văn của con người Việt Nam.

Suy cho cùng, một quốc gia văn minh không chỉ biết tổ chức nhiều cuộc thi sắc đẹp mà quan trọng hơn là biết tạo dựng những giá trị để cái đẹp được tôn vinh đúng nghĩa. Khi chiếc vương miện được trao cho người xứng đáng, khi danh hiệu luôn gắn liền với trách nhiệm xã hội và lòng nhân ái, khi mọi hoạt động đều được đặt trong khuôn khổ pháp luật và chuẩn mực văn hóa, thì mỗi cuộc thi sẽ không chỉ tìm ra một hoa hậu mà còn góp phần làm đẹp thêm hình ảnh con người Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Đó mới là mục tiêu cao nhất của các cuộc thi sắc đẹp và cũng là điều xã hội đang kỳ vọng.

Phóng viên: Trân trọng cám ơn!

Chu Phương