Đời sống

Xe buýt TP.HCM: 50 năm tình yêu cùng với giấc mơ đô thị xanh

Lương Gia Cát Tường 27/06/2026 07:00

Từ ngày 1/7, TP.HCM sẽ triển khai chương trình miễn phí vé trên 134 tuyến xe buýt. Đây không chỉ là nỗ lực của lãnh đạo thành phố vì lợi ích người dân, sâu xa hơn, vì mục tiêu thành phố xanh bền vững.

Những chuyến xe nuôi dưỡng tâm hồn

Trong rất nhiều lý do để tôi yêu Sài Gòn, có tình yêu sâu đậm tôi dành cho những chuyến xe buýt. Ngẫm nghĩ cuộc đời tôi may mắn nhất là không biết đi xe máy. Bởi vì có như thế, tôi mới có thể tự hào khoe rằng, tôi đã cùng buýt trải qua bao “thương hải tang điền” suốt mấy chục năm thăng trầm của buýt ở thành phố này.

xe buýt du lịch hai tầng thoáng nóc
Xe buýt du lịch hai tầng là đặc trưng riêng của TP.HCM.

Cái may mắn kèm theo nữa là tôi trở về Sài Gòn vào những năm đầu của thập niên 2000, “thời kỳ hoàng kim” của xe buýt, thời điểm lượng khách tăng nhanh và cao nhất trong lịch sử phát triển của xe buýt TP.HCM.

Đó là khi xe buýt được trợ giá với một lượt đi chỉ có 2000 đồng. Đó là khi hoạt động xe buýt của TP.HCM bắt đầu trở nên nhộn nhịp với sự xuất hiện của hơn 3.000 xe buýt mới cùng nhiều tuyến mới kết nối rộng khắp… mở ra một viễn cảnh tươi sáng trong bức tranh giao thông đô thị được xem là ảm đạm trước đó. Người thành phố hoan hỉ gọi đây là “cuộc hồi sinh” của xe buýt.

Vậy mà hồi đó, không hiểu sao, ai cũng tỏ ra “thương hại” khi biết tôi mỗi ngày đi làm bằng xe buýt. Có thể, khi nghĩ đến một điều gì đó, người ta thường nghĩ nhiều hơn đến mặt trái của nó. Còn với người cả cuộc đời gắn liền với xe buýt như tôi, tôi nhìn xe buýt thấy ra được sự an toàn, sạch sẽ, mát mẻ, không mưa gió, nắng nôi, khói bụi, tiếng ồn. Không cần bao tay, bao chân, trùm khăn, đội mũ để “bảo vệ nhan sắc”.

Tôi có xấp xỉ 10 năm trải qua cuộc hành trình mưu sinh mỗi ngày bắt đầu từ chuyến xe buýt tài nhứt. Xe khởi hành vào lúc 5 giờ tại Bến xe Quận 8 cũ và điểm đến của tôi là Tòa soạn báo Làng Cười tại số 77 Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận cũ.

Chuyến xe sớm không nhiều người. Trừ năm chúng tôi thuộc hành khách cố định, thường có thêm chừng 2 hay 3 người nữa là tới giờ xe lăn bánh. Năm chúng tôi gồm có tôi, một thím tạp vụ, một chị tiểu thương, một cô giáo mầm non và một anh bán vé số.

Trên xe cần phải giữ trật tự nên mọi người rất ít trao đổi. Thành ra, chúng tôi cũng không biết nhiều về nhau nhưng ra vẻ thân thiết lắm. Bữa nào vắng một người là mấy người còn lại bồn chồn, lo lắng.

Ngày nào cũng vậy, khi xe ngừng trạm chợ Tân Bình cho chị tiểu thương ngồi kế bên tôi bước xuống, thì từ hàng ghế phía sau, anh vé số chồm lên nói nhỏ với tôi: “Cô có buồn ngủ thì ngủ đi, tới trạm tui kêu cho”. Chèn ơi! “Con trai” Sài Gòn dễ thương dữ dằn vậy đó.

xe buýt điện
Xe buýt điện lưu thông trong nội thành hiện nay là bước chuyển đổi tích cực của TP.HCM

Nhưng ở đời, cái gì cho dù có gắn bó tới đâu cũng có ngày rời ra. Tôi không nhớ khi nào và bao lâu. Hình như bắt đầu từ việc cô giáo mầm non đi lấy chồng và tôi chuyển về nơi làm việc mới ở Lý Chính Thắng, chúng tôi không còn đi chung xe với nhau nữa.

Về nơi làm việc mới, phải mất mấy tháng trời, tôi mới quen với tuyến xe mới, giờ giấc mới, cung đường mới, và đặc biệt là công việc mới - công việc của người kết nối những trái tim qua chuyên mục “Câu chuyện cuộc sống” trên một ấn phẩm báo chí.

Thế là, mỗi sáng trong dòng người tất bật lướt qua nhau, tôi lặng lẽ trôi đi như chiếc lá trên cung đường từ Quận 8 cũ sang Quận 3 cũ. Con đường đủ dài cho tôi thời gian gặm nhắm từng câu chuyện. Chuyến xe buýt đông người nhưng đủ yên tĩnh cho tôi hình thành nên những ý tưởng để trải lòng cùng nhân vật. Tôi gọi đó là những chuyến xe nuôi dưỡng tâm hồn.

Mấy chục năm làm tín đồ của xe buýt, tôi nhận ra hình như không có nhà khoa học hay doanh nhân, bác sĩ, kỹ sư, luật gia thậm chí ông tổng biên tập nào đi xe buýt. Hành khách đi xe buýt hầu hết là người “yếu thế” như: phụ nữ lớn tuổi, người già, người ngoại tỉnh đi khám bệnh, dân mua gánh bán bưng, khách vãng lai tứ xứ với đầy đủ giọng nói vùng miền.

Cho nên, những câu chuyện tôi được nghe thấy trên những chuyến xe thường là câu chuyện của phận người cơ cực cùng những nỗi lo “tổng hợp, đa sắc màu, phong phú, phức hợp”. Trong những đôi mắt dõi ra bên ngoài ô cửa kia là ngổn ngang những mùa gặt, mùa ra khơi đánh bắt, mùa trái chín trĩu cành đang hấp hối cầu xin “giải cứu”. Có cả câu chuyện má chồng - nàng dâu; Chuyện ông ăn chả bà ăn nem; Chuyện mẹ ghẻ con chồng… cười ra nước mắt.

Những cung bậc hỉ nộ ái ố trên từng chuyến xe ấy đã ngày ngày nuôi lớn tâm hồn tôi, cho tôi đầy đặn cảm xúc để viết nên những câu chuyện. Những câu chuyện đôi khi ngoài đời thực buồn quá, khập khiễng quá, tôi đành lấy “quyền lực của người sáng tác” vo nắn lại cho tròn trịa, cho hoan hỉ hơn.

“Chở” khát vọng đi tìm con chữ

Một lực lượng hùng hậu hành khách đặc biệt, thường xuyên và cố định của xe buýt tiếp theo chính là các em sinh viên từ các tỉnh vào/lên Sài Gòn trọ học với khát vọng rất quyết liệt và dữ dội đó là đổi đời bằng con chữ.

Trong rất nhiều lý do để tôi yêu Sài Gòn, có tình yêu sâu đậm tôi dành cho những chuyến xe buýt.
Trong rất nhiều lý do để tôi yêu Sài Gòn, có tình yêu sâu đậm tôi dành cho những chuyến xe buýt.

Tôi đặc biệt rất có cảm tình với “đối tượng hành khách” này, không chỉ vì tôi luôn luôn được các em nhường ghế mỗi khi xe đông khách; mà vì tôi nhìn thấy trên những gương mặt hồn nhiên pha lẫn chút mệt mỏi, lo âu đó có hình bóng của tôi thời cắp sách. Tôi nhìn thấy ở đó một đội ngũ bác sĩ, kỹ sư, nhà khoa học, nhà lãnh đạo đất nước… hình thành trong tương lai.

Tôi chưa lần nào “bỏ qua” cho mấy tay tiếp viên khi họ quát mắng nặng lời với các em vì lên xe chậm, quên khẩu trang hoặc trót quên chuẩn bị sẵn thẻ để trình lấy vé sinh viên. Tôi cũng từng nhiều lần ra tay nghĩa hiệp: "Con ngồi xuống đi cô trả tiền vé cho" khi các em luống cuống vì quên đổi tiền lẽ trước đôi mắt mang hình viên đạn của mấy anh chị tiếp viên.

Vì một tương lai đô thị xanh

Từ bấy đến nay, 50 năm, tôi đã chứng kiến không ít sự thăng trầm của xe buýt. Từ cái thời vé xé bằng tay, trạm kêu bằng miệng… cho đến khi xe được trang bị hệ thống máy bán vé, kêu trạm bằng loa, thêm camera an ninh, camera giám sát hành trình…

từng bước chuyển sang xe buýt điện cùng với chính sách miễn phí vé, hy vọng lần này có thể tạo nên một cuộc hồi sinh lần thứ hai của xe buýt,
Từng bước chuyển sang xe buýt điện cùng với chính sách miễn phí vé, hy vọng lần này có thể tạo nên một cuộc hồi sinh lần thứ hai của xe buýt.

Từ cái thời nhà nhà, người người đổ xô đi xe buýt; Dưới trạm, hành khách phải xếp hàng rồng rắn lên xe; trên xe, chỗ ngồi kín ghế, chỗ đứng cũng không còn… cho đến lúc sự tiện lợi nhanh chóng của phương tiện cá nhân chiếm lĩnh giao thông thì xe buýt bỗng thênh thang, mỗi người một băng ghế, tha hồ xoay ngang xoay dọc, co ro trong cái lạnh tái tê.

Trong khi thành phố đang ra sức “thương lượng” với người dân về sự lựa chọn ưu tiên giữa xe cá nhân và xe buýt thì… tháng 2/2014, Grab, rồi tiếp theo là Go Viet, Be... xuất hiện với sự tiện lợi “chưa từng thấy” cùng giá cả phải chăng và khuyến mãi “khủng” của loại hình xe ôm công nghệ, tạo nên một cuộc cạnh tranh không ngang sức. Xe buýt lại chuyển đổi, lại cải tổ, lại đổi mới tư duy, đổi mới cách làm…

Chính nhờ sự quyết tâm bền bỉ đó mà hôm nay sau khi tuyến metro đầu tiên của thành phố vận hành, vai trò của xe buýt đang được tái định vị. Xe buýt đang trở thành phương tiện kết nối metro, là mắt xích của mạng lưới giao thông công cộng. Việc từng bước chuyển sang xe buýt điện cùng với chính sách miễn phí vé, hy vọng lần này có thể tạo nên một "cuộc hồi sinh lần thứ hai" của xe buýt, giống như cuộc “cách mạng” trợ giá năm 2002.

Hy vọng sau 50 năm TP Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Bác, cùng với không gian xanh, các công trình xanh… giao thông xanh sẽ trở thành chiếc cầu nối đưa TP.HCM tiến gần hơn tới một đô thị xanh, một hòn ngọc viễn đông như nó đã từng.

Lương Gia Cát Tường