Bi kịch từ “cái chết trắng” và những yêu thương lạc lối
Có những phiên tòa xét xử vụ án ma túy mà sau khi rời phòng xử, tôi không thể viết ngay, bởi trong đầu cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi: Vì sao con người có thể yêu thương nhau đến vậy nhưng cuối cùng lại đẩy nhau xuống vực sâu?
Tháng hành động phòng, chống ma túy năm nay làm tôi nhớ về ba phiên tòa như thế. Những câu chuyện giao thoa ở một điểm đau đớn là ma túy không chỉ hủy hoại một cá nhân, nó phá nát cả một gia đình, bóp méo cả những tình cảm thiêng liêng nhất như tình mẫu tử, chữ hiếu hay tình thương dành cho con cái.
Trong gần 25 năm theo dõi các phiên tòa, tôi đã chứng kiến nhiều nước mắt trong các phiên xử tội phạm ma túy. Nước mắt của các bị cáo và những người thân. Nước mắt của những đứa trẻ thiếu đi hơi ấm tình thương... Điều đau đớn nhất là rất nhiều giọt nước mắt hoàn toàn có thể tránh được nếu ngay từ đầu người ta đủ tỉnh táo để nói không với ma túy.
Điều ám ảnh trong các phiên tòa đó là ở nhiều thời khắc, thứ đẩy con người trượt dài lại được ngụy biện bằng câu chữ rất đẹp: “tình thương.”

Phiên tòa thứ nhất được mở ngay trong một trung tâm cai nghiện. Bị cáo là bà Nguyễn Thị Nhung, người phụ nữ đã ngoài lục tuần, khuôn mặt khắc khổ với mái đầu bạc trắng. Đứng cạnh bà là hai người con trai, Trần Vũ và Trần Thành, đều gầy gò, xanh xao, hốc mắt trũng sâu, dáng vẻ của những con người tuy đang độ thanh xuân nhưng đã bị heroin bào mòn gần như toàn bộ sinh khí.
Hồ sơ vụ án và lời khai tái hiện một gia đình vỡ vụn vì ma túy. Cả Vũ và Thành bị bạn bè lôi kéo, rủ rê thử ma túy rồi nghiện lúc nào không hay. Người mẹ cố gắng cắt cơn, giúp con thoát khỏi ma túy nhưng sau nhiều lần cai nghiện tại nhà bất thành, bà Nhung đành đưa hai con vào trung tâm với hy vọng chúng có thể đoạn tuyệt với “nàng tiên trắng”.
Đó đáng lẽ phải là bước khởi đầu cho hành trình cứu con. Vậy nhưng bi kịch lại bắt đầu ngay từ đó.
Trong những lần thăm nuôi các con, anh em Vũ, Thành liên tục than thở với mẹ về những cơn vật thuốc. Chúng kể cảm giác đau đớn như kiến bò trong xương tủy, toàn thân rã rời, đầu óc như muốn phát điên. Rồi chúng khóc lóc, van xin: “Má ơi, tụi con chịu không nổi…”, “Chỉ một ít thôi… cho dịu cơn…”
Bà Nhung nghe xong, lòng như xát muối. Lẽ ra bà phải cứng rắn, làm điểm tựa cho các con. Đáng lẽ bà phải hiểu rằng một phút mềm lòng có thể phá hỏng mọi nỗ lực cai nghiện. Thế nhưng, tình thương đặt sai chỗ đôi khi nguy hại hơn cả sự thờ ơ.
Bà nảy sinh ý định đi tìm mua heroin để lén lút mang vào tận trung tâm cai nghiện. Vào cuối tháng 6, bà Nhung mua được một gói heroin mang về nhà chia đôi, dùng bịch nilon đóng thành hai gói rồi “ngụy trang” trong bao cao su. Sau đó, bà tất tả đến trung tâm cai nghiện với lý do thăm nuôi rồi lén đưa ma túy cho Vũ và Thành.
Hai người con nhanh chóng nuốt bao cao su có chứa heroin, sau đó về phòng nôn ra, dùng dao lam phân “hàng” thành 14 tép, bỏ vào đoạn ống hút hàn kín hai đầu rồi bán lại cho các học viên khác đang cai nghiện. Kết quả, chúng bán được 10 tép; 4 tép còn lại, Vũ và Thành chia nhau sử dụng.
Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc bà Nhung đứng trước bục khai báo. Giọng bà run rẩy đến mức gần như không thành tiếng: “Bị cáo chỉ… thương con quá…”
Chỉ một câu đó thôi nhưng nghe sao đau đến nghẹn. Bởi phía sau lời nói ấy là cả một nghịch lý cay đắng khi người mẹ nghĩ mình đang cứu con, nhưng thực chất lại tiếp tay cho thứ đang giết chết con từng ngày.
Khi Hội đồng xét xử phân tích hành vi phạm tội, bà Nhung cúi thấp mái đầu bạc trắng, đôi vai run lên từng chập. Có lẽ đến lúc đó bà mới thật sự thấu hiểu về hậu quả của tình thương không đi cùng lý trí và sự coi thường pháp luật.
Kết thúc phiên xử, người mẹ lãnh án 7 năm tù, hai người con cũng nhận những hình phạt nghiêm khắc. Ba mẹ con đến với nhau bằng nước mắt và rồi rời nhau đi chấp hành án cũng trong nhạt nhoà nước mắt.
Các bị cáo ân hận hiểu rằng chẳng những tội lỗi bị trừng phạt, mà sai lầm của họ còn tước đoạt đi rất nhiều cơ hội thoát khỏi ma túy của những thanh niên đang cai nghiện…

Một phiên tòa khác cũng rất ám ảnh là vụ bị cáo Lê Văn Đức, người đàn ông có gương mặt hiền lành đến mức khó ai nghĩ từng nhiều năm buôn bán ma túy.
Từng chịu án 8 năm tù, ngày trở về, Đức không còn cha mẹ để báo hiếu, bởi trong suốt thời gian Đức thụ án, cha rồi mẹ lần lượt qua đời trong cô quạnh. Đức khai nhận điều day dứt nhất không phải những năm tháng tù tội, mà là không kịp nhìn cha mẹ lần cuối.
Trước tòa, người đàn ông trưởng thành, từng va chạm đủ thứ trong đời, khóc như một đứa trẻ. Đức nấc nghẹn:“Bị cáo đi thăm mộ ba mẹ thấy mộ sụp lở, cỏ mọc um tùm. Bị cáo chỉ muốn kiếm ít tiền sửa lại mộ…”
Trong cơn túng quẫn, anh ta lại quay về con đường mua ma túy bán cho con nghiện. Đức khai trong thâm tâm tự nhủ chỉ làm một lần, kiếm đủ tiền sửa mộ cha mẹ rồi dừng. Thế nhưng ma túy chưa bao giờ cho ai cơ hội “chỉ một lần”. Đức bị bắt ngay sau đó khi đang thực hiện hành vi phạm tội.
Khác với Đức, bị cáo La Kim Phượng là người mẹ có bốn con. Phượng cũng từng vào tù vì ma túy. Tám năm sau trở về, chị thấy các con đã lớn lên trong thiếu thốn, dang dở học hành, sống lay lắt nhờ họ hàng cưu mang.
Phượng nói trước tòa, nước mắt rơi không ngừng: “Tôi hứa với lòng sẽ không bao giờ xa con nữa… nhưng thấy con khổ quá, tôi lại sa ngã vào ma túy.”
Những lời khai đó khiến những người dự khán im lặng suy tưởng. Đây có lẽ là điều ma túy tàn nhẫn nhất.
Nó rất giỏi khoác lên mình những cái cớ nghe đầy cảm xúc như “báo hiếu”, “thương con”, “thương mẹ”… Bản chất đó là hành vi phạm pháp, gieo rắc “cái chết trắng”, khiến xã hội hứng chịu bao bi kịch.
Vị Thẩm phán chủ tọa phiên tòa hôm ấy nói một câu mà tôi nhớ mãi: “Nếu thật sự thương cha mẹ, thương con cái, các bị cáo phải sống tử tế để ở bên họ, chứ không phải tiếp tục lao vào ma túy rồi lấy tình thương làm lý do biện minh.”
Quả thật, nếu thương mẹ, sao lại chọn con đường khiến mẹ đau lòng? Nếu thương con, sao lại để con lớn lên trong những lần thăm nuôi trại giam? Nếu thương gia đình, sao lại tiếp tay cho thứ đang tàn phá biết bao gia đình khác? Sự thật đó như nhát búa gõ thẳng vào mọi sự ngụy biện.
Khi phiên tòa khép lại, xe chở phạm nhân lăn bánh. Một bé gái chừng hơn 10 tuổi chạy theo, khóc gọi mẹ trong tuyệt vọng: “Mẹ ơi… mẹ ơi…” Tiếng gọi ấy xé lòng.
Hẳn trong chuyến xe bịt bùng đó, không hiểu người mẹ sẽ nghĩ gì về những đứa con thơ dại luôn cần hơi ấm mẫu tử.
Tháng phòng, chống ma túy là cơ hội để cảnh tỉnh cho mỗi gia đình. Đừng bao giờ nghĩ ma túy là chuyện của ai khác, bởi nó có thể len vào bất kỳ mái nhà nào.
Một khi “cái chết trắng” bước qua ngưỡng cửa, thứ nó tước đoạt không chỉ là sức khỏe hay tiền bạc. Đau đớn hơn, nó lấy luôn niềm tin, danh dự, tương lai và cả những yêu thương đẹp đẽ nhất.
Đừng ngụy biện cho ma túy bằng hai chữ “tình thương”
Tháng 6, trời Sài Gòn nắng gắt. Đây là tháng cả xã hội nhắc nhiều về phòng, chống ma túy. Với riêng tôi, mỗi dịp như thế lại gợi về những phiên tòa đặc biệt từng theo dõi trong nhiều năm theo dõi pháp đình.
Có những vụ án qua đi đã rất lâu, nhưng ánh mắt bị cáo, tiếng khóc của người thân và những câu nói ám ảnh tại tòa như vẫn còn nguyên trong ký ức.
Ma túy chẳng những là câu chuyện của những gói heroin, ma túy đá… niêm phong trong hồ sơ. Nó là câu chuyện về thân phận con người. Về những gia đình tan nát, tình thương bị đặt sai chỗ và về nhiều số phận lạc lối.
Tháng phòng, chống ma túy là lời cảnh tỉnh nóng hổi, để cộng đồng nhắc nhau cảnh giác cao nhất, tuyệt đối không thử ma túy dù chỉ một lần. Đừng nuông chiều người thân với lý do tình thương. Và đừng bao giờ tin rằng mình có thể kiểm soát được “cái chết trắng”. Bởi một khi đã sa chân vào “con đường tuyệt lộ” ấy, cái giá phải trả là lao lý và cả một gia đình tan nát.