Trao đổi nghiệp vụ

Có thể đình chỉ, miễn trách nhiệm hình sự nhiều vụ án đất đai nếu khắc phục hậu quả?

Luật sư Đặng Thị Thúy Huyền 16/06/2026 - 11:06

Đó là đề xuất chưa từng có về tư duy mới trong xử lý sai phạm đất đai: "Không chỉ trừng phạt mà còn ưu tiên khắc phục thiệt hại".

nen-dat.jpg
Đề xuất mới về tư duy xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai.

Lần đầu tiên trong lịch sử lập pháp hình sự Việt Nam, một dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã đưa ra cơ chế xử lý đặc thù đối với các vụ án đất đai xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực.

Theo dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội, nhiều bị can, bị cáo trong các vụ án liên quan đến đất đai có thể được xem xét đình chỉ vụ án, miễn trách nhiệm hình sự, hoãn hoặc giảm hình phạt nếu đáp ứng các điều kiện nhất định về khắc phục hậu quả.

Đây được xem là bước chuyển lớn từ tư duy “xử lý bằng mọi giá” sang tư duy “khắc phục hậu quả để phát triển”, đặc biệt đối với các dự án tồn đọng kéo dài nhiều năm trên cả nước.

Có thể đình chỉ vụ án ngay trong giai đoạn chuẩn bị xét xử

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất của dự thảo là quy định cho phép Tòa án đình chỉ vụ án hoặc đình chỉ vụ án đối với bị can, bị cáo khi đủ điều kiện theo Nghị quyết 29/2026/QH16 của Quốc hội.

Theo dự thảo, ngay trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa có thể ra quyết định đình chỉ vụ án nếu có đủ căn cứ xác định hành vi không gây thất thoát tài sản nhà nước, không có yếu tố tham nhũng và đã khắc phục hậu quả theo yêu cầu của chính sách đặc thù.

Đây là cơ chế chưa từng xuất hiện trong các nghị quyết hướng dẫn xét xử trước đây đối với các nhóm tội phạm kinh tế và đất đai.

Không phải cứ bị truy tố là chắc chắn phải ngồi tù

Một điểm đột phá khác nằm ở quy định về miễn trách nhiệm hình sự. Theo dự thảo, tại phiên tòa, nếu xét thấy bị cáo thuộc trường hợp được hưởng chính sách đặc thù theo Nghị quyết của Quốc hội thì Hội đồng xét xử có thể xem xét miễn trách nhiệm hình sự.

Điều này đồng nghĩa với việc một số trường hợp dù đã bị khởi tố, truy tố và đưa ra xét xử vẫn có cơ hội không phải chịu trách nhiệm hình sự nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện mà pháp luật đặt ra.

Trong bối cảnh nhiều dự án bất động sản, khu dân cư, khu công nghiệp đang mắc kẹt vì các sai phạm lịch sử, đây được xem là giải pháp nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý, đồng thời thúc đẩy việc khắc phục hậu quả thay vì chỉ tập trung xử lý cá nhân vi phạm.

Khắc phục càng nhiều, mức án càng giảm

Có lẽ nội dung gây chú ý nhất trong dự thảo là cơ chế giảm nhẹ hình phạt theo tỷ lệ khắc phục hậu quả. Theo đó, nếu bị cáo đã khắc phục trên một nửa hậu quả thiệt hại thì có thể được xem xét áp dụng hình phạt bằng ba phần tư mức hình phạt mà Tòa án đáng lẽ phải tuyên. Trường hợp khắc phục dưới một nửa hậu quả vẫn có thể được giảm xuống còn một phần ba mức hình phạt.

Ngay cả người không khắc phục được toàn bộ hậu quả nhưng có thiện chí, có lộ trình và cam kết thực hiện cũng được xem xét áp dụng cơ chế đặc thù.

Đối với những trường hợp bị tuyên tù chung thân, dự thảo còn mở ra khả năng giảm xuống còn 15 năm, 20 năm hoặc 30 năm tù tùy mức độ khắc phục hậu quả.

Hoãn chấp hành án để tạo điều kiện khắc phục hậu quả

Dự thảo cũng cho phép Tòa án xem xét hoãn chấp hành hình phạt tù hoặc tạm đình chỉ chấp hành án đối với những người đang thực hiện việc khắc phục hậu quả.

Cơ chế này được kỳ vọng sẽ giúp các cá nhân, doanh nghiệp có thêm thời gian huy động nguồn lực tài chính để xử lý hậu quả do hành vi vi phạm gây ra.

Trong nhiều vụ án kinh tế trước đây, việc bị cáo phải chấp hành án ngay khiến quá trình thu hồi tài sản gặp nhiều khó khăn, thậm chí dẫn đến việc thiệt hại không thể được khắc phục hoàn toàn.

Với chính sách mới, ưu tiên được đặt vào việc khôi phục thiệt hại thực tế cho Nhà nước và xã hội.

Lần đầu hướng dẫn chi tiết các tội phạm đất đai

Ngoài các chính sách đặc thù, dự thảo còn hướng dẫn cụ thể nhiều nội dung liên quan đến các tội phạm đất đai quy định tại các Điều 228, 229 và 230 Bộ luật Hình sự.

Đáng chú ý, Hội đồng Thẩm phán đã giải thích cụ thể các tình tiết như:

* “Đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà còn vi phạm”;

* “Đã bị kết án về tội này mà chưa được xóa án tích”;

* “Đã bị xử lý kỷ luật mà còn vi phạm”;

* “Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt”;

* “Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội”.

Việc hướng dẫn chi tiết này được kỳ vọng sẽ khắc phục tình trạng áp dụng pháp luật chưa thống nhất giữa các địa phương trong thời gian qua. Không hợp pháp hóa sai phạm, mà là tạo cơ chế sửa sai.

Nhiều ý kiến lo ngại rằng chính sách đặc thù có thể trở thành “lối thoát” cho các sai phạm đất đai. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ dự thảo sẽ thấy cơ chế này không phải là sự hợp pháp hóa vi phạm.

Điều kiện tiên quyết vẫn là phải xác định rõ hành vi vi phạm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan và buộc phải thực hiện việc khắc phục hậu quả.

Nói cách khác, người vi phạm không được miễn trách nhiệm chỉ vì có sai phạm, mà chỉ được hưởng chính sách khi chứng minh được thiện chí sửa sai và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ khắc phục.

Góc nhìn luật sư, Nghị quyết 29/2026/QH16 của Quốc hội và dự thảo hướng dẫn của Hội đồng Thẩm phán TANDTC cho thấy một sự thay đổi đáng kể trong tư duy lập pháp và tư pháp hình sự.

Đối với các vụ án đất đai tồn đọng nhiều năm, mục tiêu lớn nhất không phải là tạo thêm người phải đi tù, mà là xử lý dứt điểm hậu quả, thu hồi tài sản, bảo vệ quyền lợi của Nhà nước, người dân và tháo gỡ những dự án đang bị đình trệ.

Nếu được ban hành, đây có thể trở thành một trong những chính sách hình sự có tác động sâu rộng nhất đối với lĩnh vực đất đai, đầu tư và bất động sản trong nhiều năm trở lại đây.

Bởi lần đầu tiên, việc khắc phục hậu quả không chỉ được xem là tình tiết giảm nhẹ, mà có thể trở thành “chìa khóa” quyết định số phận pháp lý của cả một vụ án.

Nhiều bị cáo án đất đai có thể được miễn trách nhiệm hình sự nếu khắc phục hậu quả.

Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TANDTC xem TẠI ĐÂY.

Luật sư Đặng Thị Thúy Huyền