Khi “những đứa con hoàn hảo" lấp đầy khoảng trống mênh mông
Chúng ta thường lên án kẻ lừa đảo nhẫn tâm lợi dụng “khoảng trống cảm xúc” của người già để “đánh gục” họ. Nhưng có bao giờ chúng ta tự hỏi: Vì đâu mà trong trái tim của bố mẹ chúng ta lại có một khoảng trống mênh mông để cho “người lạ” có cơ hội mà chen chân vào như vậy?

Mấy ngày qua, cả không gian mạng nóng hừng hực vì bị bao phủ bởi một "chảo lửa" mang tên “sở hữu kỳ nghỉ” có cái tên phổ thông bằng tiêng Tây dễ nhớ, dễ đọc là timeshare. Trong cái không gian ấy, cư dân đua nhau bàn tán, xôn xao, ồn ào, náo nhiệt như vỡ chợ.
Người nóng tính thì "hốt gạch đá", nhắm mấy em làm sale ngời ngời đẹp trai, xinh gái mà "ném" vì cái tội trẻ, khỏe, khôn lanh, có ăn, có học mà vô đạo đức đi lừa gạt, vét sạch túi tiền để dành lo hậu sự của các cụ đáng tuổi ông, tuổi bà của “chúng”.
Người bình tĩnh hơn thì viết bài, làm clip chia sẻ kiến thức, về cách vận hành cùng với các kịch bản lừa đảo của cái loại hình kinh doanh “hỗn hào” này. Rồi chỉ cách thức mà cạm bẫy công nghệ thường nhắm vào người già. Đưa ra danh sách các quy tắc an toàn để dặn dò bố mẹ. Thậm chí hướng dẫn cả cách thiết lập bảo mật an toàn trên điện thoại của người cao tuổi...
Toàn là những chia sẽ hữu ích. Nhưng ít ai đề cập đến cái gốc của vấn đề là sự thấu cảm. Chừng nào cái “khoảng trống cảm xúc” của người già chưa được lấp đầy bởi con cái, thì chừng đó kẻ lừa đảo vẫn còn đất để biểu diễn chiêu trò.
Từ những khoảng trống mênh mông…
Có một thực tế không thể phủ nhận là Việt Nam đang tiến vào giai đoạn dân số già. Tuổi thọ của bố mẹ chúng ta ngày càng cao trong khi con cái trưởng thành, ra riêng và cuốn vào vòng xoáy công việc, học hành, nỗi lo gạo tiền, cơm áo... Dẫn đến điều kiện gặp gỡ giữa bố mẹ và con cái ít hơn, các cuộc gọi thưa dần; Giao tiếp ngắn hơn, những bữa cơm chung trở thành xa xỉ; Thiếu sự lắng nghe, hiểu nhau trở nên hời hợt…
Về phía con cái, đã có khi nào bạn cảm thấy ngán ngẩm khi nói chuyện với bố mẹ mình bởi vì, có mỗi một chuyện từ đời thuở nào, ông bà cứ “tua” đi “tua” lại hàng trăm lần”? Đã có khi nào nhân một buổi chiều rảnh rỗi, bạn ghé thăm bố mẹ mà chỉ nằm ườn ra sopha bấm điện thoại mải miết cho tới lúc “thưa bố mẹ con về”?
Đã có khi nào bạn gắt gỏng, cằn nhằn hoặc gạt đi, khi bố mẹ nhờ bạn hướng dẫn về một tính năng trên điện thoại hay giải thích về một thông tin trên mạng? Đã khi nào bạn cảm thấy bố mẹ phiền phức, vướng víu hay chưa? Có đó!
Về phía người cao tuổi, dân gian đúc kết: “Già sanh tật, đất sanh cỏ”, nói lên diễn biến tâm lý phức tạp của người già. Việc đột ngột rời xa môi trường làm việc khiến họ cảm thấy mất đi giá trị bản thân, dẫn đến tâm lý muốn chứng tỏ mình vẫn còn nhạy bén với thời cuộc; Họ có nhu cầu được ghi nhận và tôn trọng, thích được khen ngợi, tán thưởng; Họ sợ mình trở nên vô dụng, lạc lõng trong mắt con cháu.
Ngoài ra “sợ con” là nỗi sợ có thật của bố mẹ già. Sợ nói sai, sợ làm sai … “Lỡ” mua phải đồ dỏm trên mạng, sợ con cái phát hiện nên giấu giếm, “thủ tiêu” vật chứng. Bị lừa đảo không dám chia sẻ với con cái vì sợ bị mắng là "báo quá báo", là "thiếu hiểu biết". Họ chịu đựng và tự giải quyết trong cô độc, dần nãy sinh cảm giác bị bỏ rơi.
Một thực tế nữa là tốc độ phát triển công nghệ quá nhanh, trong khi khả năng tiếp thu, ghi nhớ và tư duy phản biện về thông tin mạng của người già thiếu hoặc bị suy yếu theo thời gian, vô hình trung đẩy người cao tuổi vào thế yếu, làm lộ ra những lỗ hổng tâm lý sâu sắc.

… đến “Những đứa con hoàn hảo"
Trở lại cái gọi là “sở hữu kỳ nghỉ”. Sự tinh vi của các đối tượng lừa đảo không nằm ở công nghệ, mà nằm ở khả năng khai thác triệt để "khoảng trống cảm xúc" và sự đứt gãy kết nối thế hệ trong các gia đình hiện đại.
Tại các buổi hội thảo hoặc qua các cuộc gọi, các sale đã đóng xuất sắc vai “những đứa con hoàn hảo", gọi khách hàng là “bố mẹ”, sẵn sàng kiên nhẫn ngồi nghe “bố mẹ” tâm sự hàng giờ, cho dù bố mẹ có một chuyện từ đời nảo đời nào, không ăn nhập gì đến “kỳ nghỉ” cũng cứ nói đi nói lại hàng tỷ lần.
Họ gọi điện hỏi thăm mỗi ngày; Họ tận tình hỏi han từ giấc ngủ đến bữa ăn của “bố mẹ” bằng những lời lẽ như "mật rót vào tai"; Họ tán thưởng, khen ngợi “bố mẹ” là những nhà đầu tư thông thái; Họ khai thác lòng tin, sự cô đơn, nỗi sợ hãi, và nhu cầu được quan tâm của “bố mẹ” già.
Đáng chú ý, những nạn nhân sập bẫy “sở hữu kỳ nghỉ” là người từng trải, đa số có học thức, đặc biệt là có tài sản. Họ không thiếu điều kiện vật chất. Họ thiếu một ai đó sẵn sàng dành thời gian cho họ, kéo họ ra khỏi căn nhà vắng vẻ. Họ mua hàng vì tình cảm ấm áp, vì sự tử tế của những “đứa con” dành cho họ. Những “đứa con” biết biến nỗi cô đơn và khát khao được lắng nghe của “bố mẹ” thành cơ hội “kinh doanh lừa đảo” một cách tinh vi.
Cho nên, việc bảo vệ người cao tuổi trước làn sóng lừa đảo thời đại số, không hẳn là cuộc chiến công nghệ hay pháp lý, mà bắt đầu từ một cuộc trò chuyện nhiều yêu thương hơn trong mỗi gia đình. Khi ngôi nhà luôn tràn ngập sự lắng nghe và thấu cảm, người già sẽ không còn bất kỳ “khoảng trống cảm xúc” nào để “những đứa con hoàn hảo" chen chân vào.