Món nợ
Mưa lại về trên đại ngàn Trường Sơn. Từ chiều, những đám mây xám từ phía biên giới kéo tới, phủ kín núi rừng Nam Tây Nguyên. Mưa giăng trắng trời.
Những cánh rừng già mờ trong màn nước. Con đường đất đỏ ngoằn ngoèo giữa đại ngàn bỗng trở nên hun hút. Thi thoảng một vệt chớp lóe lên nơi cuối chân trời, soi rõ những sườn núi rồi lại nhanh chóng chìm vào màn đêm.
Đêm qua tôi không ngủ được. Tiếng mưa gõ đều trên mái nhà. Tiếng gió rừng thổi qua những tán cây già. Trong cơn chập chờn giữa thức và ngủ, tôi gặp lại đồng đội của mình. Họ hiện về nguyên vẹn như ngày nào.
.jpg)
Những chàng trai tuổi đôi mươi với khuôn mặt sạm nắng chiến trường. Những cô gái thanh niên xung phong tóc còn xanh, mắt còn sáng, vai khoác ba lô, miệng cười trong veo giữa bom đạn. Từ đâu đó vọng lại tiếng hát quen thuộc: “Em đi san đường chiều em đi tải đạn…”.
Tiếng hát của những cô gái mở đường năm ấy vang lên giữa rừng đêm Trường Sơn. Họ vừa hát vừa đi qua những trọng điểm đánh phá, đi qua những cung đường mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau gang tấc. Rồi giấc mơ tan. Tôi tỉnh dậy giữa đêm khuya, nghe mưa vẫn rơi ngoài trời và chợt nghĩ về một món nợ. Món nợ với đồng đội.
Thế hệ chúng tôi bước vào chiến tranh khi tuổi đời còn rất trẻ. Ngày ấy, đất nước cần thì lên đường. Đơn giản vậy thôi. Chẳng ai nghĩ nhiều đến tương lai của riêng mình. Nhưng chiến tranh là cuộc chia ly nghiệt ngã. Biết bao đồng đội đã gửi lại tuổi xuân nơi chiến trường. Có người ngã xuống khi chưa kịp yêu. Có người chưa một lần được nhìn thấy đứa con mình sinh ra.
Có người đến nay vẫn chưa tìm được tên trên bản đồ ký ức của gia đình. Họ mãi mãi dừng lại ở tuổi hai mươi. Còn chúng tôi may mắn trở về. Trở về với cuộc sống hòa bình. Có mái ấm gia đình. Có con cháu trưởng thành. Có cơ hội được sống tiếp những năm tháng mà đồng đội mình chưa kịp sống.
Càng đi qua nhiều năm tháng, tôi càng cảm nhận rõ hơn món nợ ấy. Đó không phải món nợ ai đòi hỏi. Cũng không phải món nợ có thể cân đong, đo đếm. Đó là sự day dứt tự nhiên của những người còn sống đối với những người đã nằm xuống.
Nhiều lần đứng trước những hàng mộ liệt sĩ trải dài bất tận, tôi tự hỏi: Nếu đổi lại, người nằm dưới những tấm bia kia là mình, còn đồng đội là người trở về, họ sẽ sống thế nào? Có lẽ họ cũng sẽ nghĩ như tôi hôm nay. Rằng phải làm một điều gì đó cho đồng đội. Không phải những việc lớn lao. Chỉ đơn giản là sống sao cho xứng đáng.
Làm được gì thì làm bằng tất cả tấm lòng. Vì thế mà nhiều năm qua, tôi luôn cố gắng dành một phần cuộc sống của mình cho những người đã khuất. Viết về họ.
Kể lại những câu chuyện của họ. Đi tìm những dấu vết còn sót lại của họ trong rừng sâu, trên những ngọn đồi biên giới hay trong ký ức của những người còn sống. Mỗi lần tìm được một phần mộ vô danh, mỗi lần xác định được danh tính của một liệt sĩ, mỗi lần chứng kiến gia đình sau hàng chục năm mòn mỏi chờ đợi được thắp nén hương trên đúng phần mộ người thân, tôi lại thấy như vừa trả được một phần rất nhỏ của món nợ trong lòng mình.
Nhưng rồi món nợ ấy vẫn còn nguyên đó. Bởi sự hy sinh của đồng đội là điều không gì bù đắp nổi. Những năm tháng gần đây, tôi có dịp đi nhiều hơn dọc tuyến biên giới phía Nam và Tây Nguyên. Mỗi chuyến đi đều mang đến những suy nghĩ khác nhau.
Những cánh rừng hôm nay xanh ngắt màu bình yên. Những vùng đất từng là chiến trường khốc liệt giờ đã có tiếng trẻ em đến trường, có ánh điện sáng trong từng bản làng. Sự đổi thay ấy là điều mà những người lính năm xưa đã đánh đổi bằng tuổi trẻ và cả cuộc đời mình. Nghĩ đến đó, tôi lại nhớ đến những bà mẹ liệt sĩ.
Những người mẹ đã tiễn con đi và chờ đợi suốt phần đời còn lại. Có những mái đầu bạc trắng bên khung cửa. Có những đôi mắt mỏi mòn nhìn về cuối con đường làng. Có những người mẹ ra đi mà vẫn chưa biết nơi con mình yên nghỉ. Trước những mất mát ấy, mọi việc làm của chúng tôi đều trở nên quá nhỏ bé. Như hạt cát giữa đại ngàn. Nhưng dù nhỏ bé đến đâu vẫn phải làm. Bởi nếu người còn sống không tiếp tục nhớ, không tiếp tục đi tìm, không tiếp tục kể lại những câu chuyện của họ thì thời gian sẽ lặng lẽ phủ bụi lên ký ức.
Mà đồng đội tôi xứng đáng được nhớ mãi. Ngoài kia, mưa Trường Sơn vẫn đang rơi. Tiếng mưa hòa cùng tiếng gió rừng tạo thành một âm thanh quen thuộc của chiến trường năm cũ. Tôi hình dung đâu đó trong những cánh rừng thăm thẳm này vẫn còn những đồng đội chưa trở về với quê hương.
Họ vẫn đang chờ. Chờ một cuộc tìm kiếm. Chờ một cái tên được gọi đúng. Chờ một nén hương của người thân sau bao năm cách biệt. Và tôi hiểu rằng hành trình ấy sẽ còn tiếp tục. Không phải vì trách nhiệm của một người cầm bút. Không phải vì trách nhiệm của một cựu chiến binh.
Mà trước hết là trách nhiệm của một người đồng đội. Bởi trong sâu thẳm lòng mình, tôi luôn tin rằng những người đã ngã xuống chưa bao giờ rời xa chúng ta. Họ vẫn hiện diện trong từng cánh rừng biên giới, trong từng ngọn gió Trường Sơn, trong sự bình yên của đất nước hôm nay.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi trên đại ngàn. Và chừng nào còn đi được, còn viết được, tôi vẫn tiếp tục lên đường tìm đồng đội. Như một cách trả món nợ thiêng liêng của người còn sống đối với những người đã hiến dâng cả tuổi xuân và cuộc đời mình cho Tổ quốc.