Hành trình nghĩa tình không mệt mỏi
Đúng hẹn, trên đường đến Bù Bông - căn cứ chiến đấu năm xưa thuộc vùng Kiến Đức cũ, chúng tôi ghé nhà đón anh.
Anh là thương binh, cựu chiến binh Vũ Đình Luật, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Đồng Nai, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cựu chiến binh Thiện nguyện Thọ Sơn.
Ngôi nhà nhỏ nằm ven Quốc lộ 14, thuộc xã Thọ Sơn, TP Đồng Nai, cách TP.HCM chừng hai trăm cây số. Khi chúng tôi đến nơi, anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi. Dáng người gầy, mái tóc bạc trắng theo năm tháng, nhưng ánh mắt vẫn nhanh nhẹn, cương nghị của một người lính trận.
Trước khi lên đường, anh đưa mọi người vào gian thờ trang trọng trong nhà. Nơi đó có bàn thờ Bác Hồ, các Anh hùng liệt sĩ, đồng đội đã khuất và những kỷ vật chiến tranh được anh gìn giữ suốt nhiều năm qua. Anh thành kính hướng dẫn mọi người thắp nén nhang tưởng nhớ những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Ở vị trí trang trọng nhất trong gian thờ là đôi câu đối được anh nâng niu như một lời nhắc nhở thiêng liêng về nghĩa tình đồng đội:
“Thân ngã xuống thành đất đai Tổ quốc
Hồn bay lên hóa linh khí quốc gia.”
Anh cho biết đây cũng là không gian sinh hoạt truyền thống của Câu lạc bộ Cựu chiến binh Thiện nguyện Thọ Sơn, nơi anh đang đảm nhiệm vai trò Chủ nhiệm.
Xe bắt đầu lăn bánh hướng về Bù Bông. Con đường biên giới dẫn chúng tôi đi qua những cánh rừng đại ngàn bạt ngàn xanh thẳm, đoạn cuối của tuyến Trường Sơn lịch sử.
Nhìn những vạt rừng nối tiếp nhau đến tận chân trời, anh kể rằng chỉ nửa tháng trước, người con gái đã chở anh quay lại nơi này để tìm kiếm thêm thông tin về các liệt sĩ của Trung đoàn 271.
“Đường khó đi lắm, ổ voi ổ gà dày đặc”, anh nói rồi đề nghị đoàn đi theo tuyến đường biên giới để thuận tiện khảo sát một số địa điểm nghi có mộ liệt sĩ.

Câu chuyện trên xe dần chuyển sang hoạt động của Câu lạc bộ Cựu chiến binh Thiện nguyện Thọ Sơn. Anh nhớ rất rõ từng dấu mốc.
Câu lạc bộ được thành lập từ năm 2012. Khi đó chỉ có chưa đầy mười thành viên cùng chung tâm nguyện tri ân đồng đội. Đến nay, số lượng thành viên đã tăng lên gần năm mươi người.
Hơn mười năm qua, câu lạc bộ đã góp phần tìm kiếm, xác minh danh tính hàng trăm liệt sĩ; hỗ trợ đưa hàng chục phần mộ liệt sĩ trở về quê hương với thân nhân và gia đình. Mỗi cuộc tìm kiếm thành công là một lần những người lính già được thanh thản hơn vì đã thực hiện được lời hứa với đồng đội năm xưa.
Tôi là người nhiều lần trực tiếp chứng kiến những việc làm nghĩa tình ấy. Từ khi Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP.HCM được thành lập năm 2020, anh chủ động kết nối, phối hợp chặt chẽ với hội để tìm kiếm thông tin liệt sĩ, xác minh hồ sơ và hỗ trợ đưa hài cốt các anh về với quê hương.
Không chỉ tìm kiếm liệt sĩ, anh và các thành viên câu lạc bộ còn đặc biệt quan tâm công tác giáo dục truyền thống.
Hàng năm, họ phối hợp với nhiều tổ chức xã hội tổ chức các chuyến hành trình về nguồn, vượt hàng trăm cây số đến thăm lại những chiến trường xưa như: Đá Biên, Long Khốt, Lộc Ninh, Tàu Ô - Xóm Ruộng và nhiều địa danh lịch sử khác.
Đó không đơn thuần là những chuyến tham quan. Với anh, đó là những lớp học lịch sử sống động, nơi thế hệ trẻ được tận mắt nhìn thấy những vùng đất đã thấm máu bao người con đất Việt, để hiểu hơn giá trị của hòa bình hôm nay.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND xã Tuy Đức, chúng tôi thực sự bất ngờ khi nghe anh trình bày. Dù không phải người địa phương, anh nắm rất rõ từng địa danh, từng trận đánh, từng nguồn thông tin liên quan đến liệt sĩ trên địa bàn. Anh phát biểu rành rọt như một người đã gắn bó với mảnh đất này từ lâu.
Những ý kiến, kiến nghị của anh về việc phối hợp giữa các địa phương, các hội cựu chiến binh và các tổ chức xã hội nhằm hưởng ứng Chiến dịch “500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác minh thông tin liệt sĩ” của Chính phủ nhận được sự đồng tình của nhiều đại biểu tham dự.
Nhìn anh say sưa trao đổi công việc, ít ai nghĩ người cựu chiến binh ấy đã bước sang tuổi bảy mươi tư.
Sinh năm 1952, mang trên mình những vết thương chiến tranh nhiều lần tái phát, sức khỏe không còn như trước, nhưng dường như thời gian chưa thể làm nguội đi nhiệt huyết trong trái tim người lính.
Trên những cung đường tìm đồng đội, trong những cuộc hành trình tri ân không có điểm dừng, người lính già ấy vẫn miệt mài bước tiếp. Bởi với anh, còn một phần mộ chưa được gọi đúng tên, còn một gia đình liệt sĩ chưa tìm được người thân, thì hành trình nghĩa tình đồng đội vẫn chưa thể khép lại.
Đó là một hành trình dài. Và là hành trình không mệt mỏi.