Tản mạn trên con đường mang tên bác sĩ Phùng Văn Cung
Đã mấy chục năm nay, gần như ngày nào, tôi cũng đi trên con đường mang tên bác sĩ Phùng Văn Cung.
Đó không phải là một đại lộ rộng lớn hay một tuyến đường trung tâm nhộn nhịp. Con đường ấy khá khiêm nhường, luồn lách giữa những khu dân cư lao động của quận Phú Nhuận cũ.
Người qua lại mỗi ngày có thể không mấy ai để ý đến tấm bảng tên đường màu xanh treo trên góc phố. Nhưng với tôi, mỗi lần đi qua, cái tên ấy lại gợi lên biết bao suy nghĩ về lịch sử, về con người, về lòng yêu nước và về những giá trị làm nên sức mạnh của dân tộc Việt Nam.
Thật ra, tôi biết đến tên tuổi bác sĩ Phùng Văn Cung từ rất sớm. Thuở còn là cậu học trò cắp sách đến trường cách đây hơn sáu mươi năm, tôi đã nghe các bậc đàn anh nhắc đến ông như một trí thức yêu nước tiêu biểu ở miền Nam.
Trong ký ức của thế hệ chúng tôi ngày ấy, những người như luật sư Nguyễn Hữu Thọ, kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, bác sĩ Phùng Văn Cung hay luật sư Trịnh Đình Thảo là những gương mặt đặc biệt. Họ không cầm súng trực tiếp trên chiến trường, nhưng bằng uy tín, trí tuệ và lòng yêu nước, họ đã đứng về phía nhân dân, đứng về phía độc lập dân tộc.
Sau này, cuộc đời cho tôi một cơ duyên khác. Tôi có dịp thân thiết với gia đình bác sĩ Phùng Văn Cung. Càng gần gũi, tôi càng hiểu thêm về một gia đình trí thức mà nhiều thế hệ đều gắn bó với sự nghiệp cứu người và phụng sự đất nước.

Vợ ông là mẹ đỡ đầu của Trung đoàn 16 Quân giải phóng miền Nam. Năm 1966, trong chuyến thăm trung đoàn nơi chiến trường khốc liệt, bà đã anh dũng hy sinh. Con trai ông là bác sĩ Phùng Ngọc Ẩn, một người thầy thuốc tài năng, tận tụy. Con dâu ông là Đại tá, bác sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Kim Hà, người có nhiều đóng góp cho ngành quân y.
Cháu đích tôn của ông là Đại tá Phùng Ngọc Minh, hiện giữ trọng trách Phó Tư lệnh Binh đoàn 20, Bộ Quốc phòng (Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn). Nhìn ba thế hệ nối tiếp nhau cống hiến, tôi thường nghĩ về sự kế tục của một gia đình, một dòng họ và rộng hơn là sự kế tục của lịch sử dân tộc.
Bác sĩ Phùng Văn Cung sinh ra trên vùng đất Vĩnh Long giàu truyền thống yêu nước vào những năm đầu thế kỷ XX. Đó là vùng đất đã sản sinh nhiều nhân tài cho đất nước. Trong bối cảnh dân tộc còn chìm trong ách thực dân, cậu bé Phùng Văn Cung sớm nổi tiếng hiếu học. Con đường học vấn đã đưa ông ra Hà Nội. Nơi ông theo học Trường Đại học Y khoa Đông Dương, một trong những cơ sở đào tạo danh giá nhất thời bấy giờ.
Năm 1937, ông tốt nghiệp bác sĩ y khoa. Đối với một thanh niên Nam Bộ thời ấy, đó là thành công mà không phải ai cũng có được. Một tương lai giàu sang và danh vọng gần như mở rộng trước mắt. Nhưng lịch sử dân tộc đã đặt lên vai thế hệ ấy những lựa chọn lớn lao hơn chuyện công danh cá nhân.
Cuộc đời bác sĩ Phùng Văn Cung sau đó trải qua nhiều biến động. Có thời gian ông hành nghề tại Campuchia rồi trở về Sa Đéc. Dù ở đâu, ông vẫn giữ trong mình tinh thần yêu nước và sự quan tâm đến vận mệnh dân tộc. Năm 1958, ông đưa gia đình lên Sài Gòn sinh sống.

Đó cũng là giai đoạn ông bà bắt liên lạc với cách mạng. Giữa lòng đô thị Sài Gòn đầy biến động, người bác sĩ trí thức ấy đã chọn đứng về phía nhân dân. Lịch sử thường có những khoảnh khắc đặc biệt. Năm 1960, tại Đại hội thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, luật sư Nguyễn Hữu Thọ đang bị giam giữ tại Phú Yên, bác sĩ Phùng Văn Cung đứng ra chủ trì tổ chức Đại hội và Ông được bầu là Chủ tịch lâm thời Ủy ban Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.
Năm 1969, bác sĩ Phùng Văn Cung được bầu làm Phó Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Đó không chỉ là sự ghi nhận đối với uy tín cá nhân của ông mà còn thể hiện một tư tưởng lớn của cách mạng Việt Nam. Đó là tập hợp mọi lực lượng yêu nước, không phân biệt thành phần xuất thân, tín ngưỡng hay nghề nghiệp, miễn là cùng chung mục tiêu độc lập dân tộc và thống nhất đất nước.
Mỗi lần nghĩ đến điều ấy, tôi lại nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một trong những đóng góp lớn lao của Người là nghệ thuật đoàn kết dân tộc và trọng dụng nhân tài.
Trong những năm tháng gian nan nhất của cách mạng, Bác Hồ luôn tìm cách quy tụ những người có đức, có tài về với đất nước. Người hiểu rằng một dân tộc muốn mạnh không thể chỉ dựa vào lòng yêu nước mà còn phải biết phát huy trí tuệ của mọi tầng lớp nhân dân.
Có lẽ vì vậy mà trong đội ngũ lãnh đạo cách mạng Việt Nam, chúng ta bắt gặp rất nhiều trí thức nổi tiếng, nhiều nhà khoa học, luật sư, bác sĩ, kỹ sư đã tự nguyện đứng vào hàng ngũ cách mạng. Bác sĩ Phùng Văn Cung là một trong những người như thế.
Tôi từng được nghe người thân trong gia đình kể lại rằng một trong những niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời ông là được giao trọng trách dẫn đầu đoàn đại biểu miền Nam ra thăm miền Bắc năm 1969.
Trong chuyến đi ấy, ông đã được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là lần gặp cuối cùng. Chỉ ít lâu sau, Bác Hồ đi xa. Tôi thường hình dung cuộc gặp gỡ lịch sử ấy. Một bên là vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Một bên là người trí thức Nam Bộ đã dành cả cuộc đời cho đất nước. Hai con người gặp nhau bởi cùng chung một lý tưởng phụng sự nhân dân.
Có những cuộc gặp chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc nhưng để lại dấu ấn suốt cả một đời người. Có lẽ cuộc gặp ấy đối với bác sĩ Phùng Văn Cung là như vậy. Bởi thế, mỗi khi đi trên con đường mang tên ông, những suy nghĩ trong tôi không chỉ dừng lại ở một cá nhân.
Tôi nghĩ về lòng yêu nước của người Việt Nam. Một dân tộc có thể vượt qua biết bao cuộc chiến tranh, biết bao thử thách khắc nghiệt bởi luôn có những con người sẵn sàng đặt lợi ích của đất nước lên trên lợi ích riêng.
Tôi nghĩ về chính sách dùng người của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tư tưởng trọng dụng nhân tài, đoàn kết mọi tầng lớp xã hội của Người đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị.
Tôi nghĩ về sự lan tỏa của những tấm gương đẹp. Một người sống tử tế sẽ tạo ảnh hưởng cho gia đình mình. Một gia đình sống có trách nhiệm sẽ tạo ảnh hưởng cho cộng đồng. Và nhiều cộng đồng như thế sẽ góp phần tạo nên sức mạnh của quốc gia.
Rồi tôi lại nghĩ về dòng họ Phùng ở Nam Bộ. Một gia đình có người cha là nhà trí thức yêu nước, có những người con, người cháu tiếp tục cống hiến cho ngành y, cho quân đội, cho đất nước.
Sự tiếp nối ấy không phải ngẫu nhiên. Đó là kết quả của truyền thống gia đình được vun đắp qua nhiều thế hệ. Nhưng rồi từ câu chuyện của gia đình bác sĩ Phùng Văn Cung, tôi lại nghĩ rộng hơn đến cách mỗi thế hệ hôm nay ứng xử với lịch sử. Chúng ta có thực sự hiểu những người đi trước đã sống như thế nào? Có thực sự trân trọng những hy sinh âm thầm làm nên đất nước hôm nay? Có thực sự biết gìn giữ những giá trị mà cha ông đã trao lại?
Lịch sử không chỉ nằm trong sách giáo khoa hay trong các bảo tàng. Lịch sử hiện diện ngay trên những con đường chúng ta đi qua mỗi ngày.
Mỗi tên đường là một số phận. Mỗi tên đường là một câu chuyện. Mỗi tên đường là một lát cắt của lịch sử dân tộc. Điều quan trọng là chúng ta có dừng lại để lắng nghe hay không.
Sáng nay, khi đi ngang con đường mang tên bác sĩ Phùng Văn Cung, dòng người vẫn xuôi ngược như bao ngày. Cuộc sống vẫn tiếp tục vận động về phía trước. Nhưng trong tôi, câu chuyện về người bác sĩ yêu nước ấy vẫn chưa khép lại. Nó mở ra những suy ngẫm về quá khứ, về hiện tại và về tương lai.
Về lòng yêu nước.
Về sự trọng dụng hiền tài.
Về truyền thống và sự kế tục.
Về cách một dân tộc gìn giữ ký ức của mình để bước tới ngày mai.
Câu trả lời cho những suy ngẫm ấy, có lẽ mỗi người sẽ tự tìm lấy trên chính con đường đời của mình.