Tài sản ly hôn có thể đưa ra trọng tài để giải quyết?
Nhiều doanh nhân sau ly hôn thường đặt ra một câu hỏi rất thực tế: Nếu cả hai bên đều đồng ý thì có thể đưa tranh chấp tài sản ra trọng tài thương mại giải quyết để nhanh hơn, kín đáo hơn và tránh kéo dài như tại Tòa án hay không?

Một quyết định mới của TAND TP.HCM cho thấy câu trả lời không đơn giản như suy nghĩ của nhiều doanh nhân khi ly hôn muốn kín tiếng.
Vụ việc xuất phát từ một cặp vợ chồng cùng tham gia hệ thống bán hàng đa cấp. Trong thời kỳ hôn nhân, cả hai cùng xây dựng mạng lưới kinh doanh và cùng đứng tên một mã số nhà phân phối. Sau khi ly hôn, hai bên thỏa thuận để người chồng tiếp tục quản lý hệ thống, còn người vợ được hưởng 40% khoản hoa hồng phát sinh từ mã số mới được hình thành trên nền tảng mạng lưới cũ.
Nhiều năm sau, người chồng cho rằng thỏa thuận này không hợp pháp nên khởi kiện tại trọng tài yêu cầu tuyên vô hiệu và đòi lại hơn 2,3 tỷ đồng đã thanh toán cho vợ. Điều đáng nói là cả hai bên đều xác nhận đồng ý để trọng tài giải quyết tranh chấp.
Trọng tài đã thụ lý và ra phán quyết bác toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn. Tưởng rằng vụ việc đã khép lại.
Thế nhưng sau đó, người chồng tiếp tục yêu cầu TAND TP.HCM hủy phán quyết trọng tài với lý do đây thực chất là tranh chấp tài sản chung của vợ chồng, thuộc thẩm quyền riêng của Tòa án.
Điểm đáng chú ý nằm ở nhận định của Tòa. Hội đồng xét đơn không chỉ xem xét việc các bên có thỏa thuận trọng tài hay không mà đi sâu vào bản chất pháp lý của tranh chấp.
Theo Tòa án, hệ thống bán hàng đa cấp, mạng lưới tuyến dưới, cấp bậc phân phối và khả năng tạo ra dòng tiền trong tương lai là một dạng quyền tài sản được hình thành từ công sức chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.
Mặc dù khoản tiền tranh chấp phát sinh sau khi ly hôn nhưng nguồn gốc của quyền lợi kinh tế này lại xuất phát từ khối tài sản chung đã được tạo lập trước đó.
Nói cách khác, tranh chấp không đơn thuần là tranh chấp kinh doanh thương mại giữa các chủ thể kinh doanh độc lập, mà là tranh chấp dân sự liên quan đến việc xác định quyền và nghĩa vụ đối với một quyền tài sản có nguồn gốc từ quan hệ hôn nhân.
Từ lập luận này, TAND TP.HCM kết luận vụ việc không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Trọng tài thương mại. Và đây là điểm khiến nhiều người bất ngờ nhất.
Dù các bên đã ký thỏa thuận trọng tài, dù cùng xác nhận đồng ý để trọng tài giải quyết, dù trọng tài đã xét xử và ban hành phán quyết. Tòa án vẫn tuyên hủy toàn bộ phán quyết đó.
Lý do rất đơn giản: Không phải cứ các bên đồng ý là trọng tài có quyền giải quyết. Pháp luật Việt Nam chỉ cho phép trọng tài giải quyết những tranh chấp thuộc phạm vi luật định. Nếu bản chất tranh chấp nằm ngoài phạm vi đó thì thỏa thuận trọng tài cũng không làm phát sinh thẩm quyền cho trọng tài. Quyết định này mang đến một thông điệp pháp lý rất đáng lưu ý.
Hiện nay nhiều cặp vợ chồng là doanh nhân cùng sở hữu công ty, cổ phần, thương hiệu, hệ thống khách hàng, quyền sở hữu trí tuệ hoặc các tài sản vô hình khác. Khi phát sinh mâu thuẫn, không ít người muốn chọn trọng tài vì thủ tục nhanh, bảo mật và linh hoạt hơn Tòa án.
Tuy nhiên, nếu tranh chấp thực chất là tranh chấp về tài sản chung vợ chồng, phân chia tài sản sau ly hôn hoặc xác định quyền sở hữu đối với tài sản có nguồn gốc từ quan hệ hôn nhân thì việc lựa chọn trọng tài có thể trở thành “con dao hai lưỡi”.
Một phán quyết được ban hành sau nhiều tháng, thậm chí nhiều năm tố tụng vẫn có thể bị hủy nếu Tòa án xác định tranh chấp đó ngay từ đầu không thuộc thẩm quyền của trọng tài.
Bài học rút ra là trước khi lựa chọn cơ chế giải quyết tranh chấp, điều quan trọng nhất không phải là các bên muốn đi đâu, mà là phải xác định đúng bản chất pháp lý của tranh chấp.
Bởi trong tố tụng, bản chất quan hệ pháp luật luôn quan trọng hơn tên gọi mà các bên đặt cho nó.
Và trong nhiều trường hợp, thứ được gọi là “tranh chấp kinh doanh” thực chất lại là một cuộc tranh chấp tài sản sau ly hôn đang khoác lên mình chiếc áo của hoạt động thương mại.
Quyết định số 35/2025/QĐ-PQTT ngày 26/02/2025 của TAND TP.HCM xem TẠI ĐÂY.