Văn hóa - Nghệ thuật

Lại thêm một cuốn sách ồn ào

Trần Thế Tuyền 07/06/2026 - 10:10

Mạng xã hội những ngày gần đây lại dậy sóng bởi một cuốn sách mới xuất bản "Chuyện của Thanh" của Nguyễn Thành Nam. Những tranh luận trái chiều xuất hiện với mật độ dày đặc. Câu hỏi là, ý kiến đó được đưa ra dựa trên kết quả đọc hay đọc kỹ tác phẩm?

Đây không phải lần đầu tiên một tác phẩm văn học gây tranh cãi khi chạm tới những nhân vật hoặc sự kiện lịch sử. Trong lịch sử văn học Việt Nam đương đại, đã từng có những cuộc tranh luận kéo dài quanh các sáng tác của Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Ninh và nhiều tác giả khác.

Mỗi lần như vậy, dư luận lại đứng trước câu hỏi quen thuộc: Đâu là ranh giới giữa quyền sáng tạo nghệ thuật và trách nhiệm xã hội của người cầm bút?

anh-ch.jpg
Tác phẩm gây tranh cãi của tác giả Nguyễn Thành Nam.

Những thông tin đã được công bố, theo nhà thơ Mai Nam Thắng, "Chuyện của Thanh" là tập sách tập hợp các bài viết có những chi tiết liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây không phải là sáng tác văn học . Nhưng chỉ riêng điều đó cũng đủ để tác phẩm nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Bởi Hồ Chí Minh không chỉ là một nhân vật lịch sử mà còn là lãnh tụ kính yêu, là biểu tượng tinh thần, là một phần quan trọng trong đời sống tư tưởng và tình cảm của dân tộc Việt Nam.

Chính vì vậy, bất kỳ tác phẩm nào đề cập đến Người đều dễ dàng thu hút sự chú ý và cũng dễ tạo ra những phản ứng khác nhau trong xã hội.

Trong văn học, việc sử dụng nhân vật lịch sử để chuyển tải tư tưởng, thông điệp nghệ thuật là điều hoàn toàn bình thường. Từ tiểu thuyết lịch sử đến truyện ngắn, kịch bản sân khấu hay điện ảnh, các nhà sáng tạo luôn tìm cách tiếp cận quá khứ bằng góc nhìn riêng của mình. Nguyễn Huy Thiệp từng làm điều đó với các nhân vật lịch sử trong nhiều truyện ngắn nổi tiếng. Bảo Ninh cũng từng đưa chiến tranh và những con người của chiến tranh vào những chiều kích khác với lối mô tả quen thuộc.

Nguyễn Thành Nam, nếu nhìn từ góc độ nghề nghiệp, cũng đang vận dụng một phương thức tương tự: mượn chất liệu lịch sử để chuyển tải thông điệp của mình. Đó là quyền của người sáng tác. Một nền văn học phát triển không thể thiếu những tìm tòi, những cách nhìn mới và cả những thử nghiệm táo bạo.

Tuy nhiên, quyền sáng tạo không đồng nghĩa với việc phủ nhận những giá trị đã được xã hội thừa nhận. Nhân vật lịch sử không phải là những khối đá bất động nằm ngoài mọi diễn giải. Nhận thức về lịch sử luôn có sự vận động cùng thời gian. Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi diễn giải đều được cộng đồng chấp nhận như nhau.

Mỗi nhân vật lịch sử, đặc biệt là những danh nhân có tầm ảnh hưởng lớn, đều đã được định vị trong ký ức tập thể, trong tình cảm xã hội và trong hệ giá trị văn hóa của dân tộc. Khi tiếp cận những nhân vật như vậy, người sáng tác cần có sự cân nhắc thận trọng, vừa bảo đảm quyền tự do sáng tạo vừa ý thức được trách nhiệm đối với cộng đồng.

Sự thận trọng ấy không phải là sự kiểm duyệt cực đoan hay né tránh những vấn đề khó. Đó đơn giản là ý thức nghề nghiệp của người cầm bút khi bước vào một không gian nhạy cảm, nơi tác phẩm không chỉ được đọc bằng lý trí mà còn được tiếp nhận bằng tình cảm và niềm tin của hàng triệu con người.

12345.jpg
Thông báo tạm dừng phát hành cuốn sách của Nhà xuất bản Hội nhà văn

Ở chiều ngược lại, công chúng cũng cần giữ thái độ bình tĩnh khi tiếp cận các tác phẩm gây tranh cãi. Trong thời đại mạng xã hội, một đoạn trích vài dòng, một bức ảnh chụp một trang sách hay một nhận xét thiếu ngữ cảnh có thể lan truyền với tốc độ chóng mặt. Từ đó hình thành những làn sóng phẫn nộ hoặc tán dương mà nhiều người tham gia nhưng chưa hề đọc tác phẩm từ đầu đến cuối.

Đó chính là biểu hiện của “hội chứng đám đông” – hiện tượng không hiếm gặp trong đời sống truyền thông hiện đại.

Một cuốn sách cần được đánh giá bằng toàn bộ nội dung của nó chứ không phải bằng vài câu chữ bị cắt rời khỏi văn cảnh. Đồng tình hay phản đối là quyền của mỗi người, nhưng sự đồng tình hay phản đối ấy cần dựa trên việc đọc kỹ, đọc đầy đủ và đọc với tinh thần trách nhiệm.

Lịch sử văn học thế giới cho thấy nhiều tác phẩm từng bị chỉ trích dữ dội khi mới xuất hiện nhưng sau đó được nhìn nhận công bằng hơn. Ngược lại, cũng có những tác phẩm ban đầu được tung hô nhưng theo thời gian đã bộc lộ những hạn chế. Điều đó cho thấy sự đánh giá khách quan luôn cần thời gian, tri thức và sự bình tĩnh.

Trong câu chuyện này, vai trò của cơ quan quản lý văn hóa cũng đặc biệt quan trọng. Không thể để mặc mọi việc theo kiểu “nước chảy bèo trôi”, phó mặc hoàn toàn cho những cuộc tranh cãi trên mạng xã hội. Khi xuất hiện những ý kiến trái chiều lớn trong dư luận, các cơ quan chức năng cần chủ động vào cuộc với tinh thần khoa học và trách nhiệm.

Việc thẩm định, đánh giá và định hướng dư luận cần được thực hiện bởi những người có chuyên môn, trên cơ sở pháp luật và các chuẩn mực văn hóa hiện hành. Nếu phát hiện vi phạm thì xử lý theo quy định. Nếu không có vi phạm thì cũng cần có những thông tin chính thức để công chúng hiểu đúng bản chất vấn đề.

Điều quan trọng là mọi hoạt động quản lý phải tránh sự khiên cưỡng hoặc áp đặt cảm tính. Văn học cần được tôn trọng như một lĩnh vực sáng tạo đặc thù. Quản lý văn hóa không phải để triệt tiêu sáng tạo mà để bảo đảm sự phát triển lành mạnh của đời sống tinh thần xã hội.

Những ồn ào quanh "Chuyện của Thanh" rồi sẽ qua đi. Nhưng câu chuyện về cách ứng xử với lịch sử, với văn học và với những khác biệt trong quan điểm tiếp nhận sẽ còn tiếp tục đặt ra. Một xã hội văn minh cần có những cuộc tranh luận văn hóa nghiêm túc. Và điều kiện đầu tiên của mọi cuộc tranh luận nghiêm túc là đọc trước khi phán xét, hiểu trước khi kết luận. Đó chính là thông điệp của người viết bài này. Chỉ khi đó, tiếng nói của lý trí mới không bị lấn át bởi sự ồn ào của đám đông.

Trần Thế Tuyền